0.

Tôi nhìn em, em lại nhìn ra cửa sổ mà chẳng hề hay biết đến sự hiện diện của tôi. Nhìn em thật lâu, tôi tự nghĩ thứ gì đã khiến em của tôi, một cậu nhóc mười tám , mười chín đôi mươi luôn cười đùa vui vẻ như em trở nên im lặng trầm tính như này. Miệng tôi hở ra muốn gọi em nhưng rồi lại im lặng khép đôi môi lại, mùa đông rét lạnh đã đến, ngôi nhà cũ kỹ này cũng chẳng hề có một cái chăn bông dày hay một cái máy sưởi, tôi đoán được rằng em đang rất lạnh, đôi môi em đã sứt mẻ đến mức tôi có thể thấy từng mảng da chết trên môi em. Cơ thể của em cũng đang run lên đáng kể.

"Porchay..." tôi nhỏ giọng gọi tên em.

"Anh Kim?" em giật mình quay sang nhìn tôi, đôi mắt vừa nãy còn vô hồn nay dần đã đẫm lệ nhìn tôi. Rời khỏi chiếc giường sắc đã rỉ em nhào đến hai tay ôm lấy tôi.

"Ức..oaa..." em òa khóc, khóc thật to, như em đang trút bỏ tất cả sự mệt mỏi của bản thân trong chín tháng tôi rời đi.

...........

- CHƯA HOÀN THIỆN. -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top