chương 3 đã lâu không gặp
{Có đôi lời mình muốn nói, mình có thêm 1 nhân vật nữ vào ,đây là bạn học cùng khoa âm nhạc với Porschay và mình cho nhân vật này em gái cùng cha khác mẹ với Tay, thú thật thì mình chưa đọc truyện mình chỉ xem phim nhưng trong phim cũng không nhắc gì về gia đình của Tay cả,nên mình mong mấy bạn bỏ qua nha mình cảm ơn nhiều}
Còn 100 mét nữa là tới nhị gia, Porschay dừng xe lại rồi nói.
Porschay :" Macau,mày xuống xe vác tên này về nhị gia đi." Macau hơi khó hiểu liền hỏi.
Macau:" vậy còn mày,tại sao không cùng về với tao, 2 đứa đi làm nhiệm vụ với nhau tự nhiên giờ có mình tao vác tên này về,rồi lỡ anh mày hỏi mày đâu thì sao." Porschay đáp lời.
Porschay:" mày quên tao nói gì rồi sao,tao không muốn ai biết là ngày hôm nay tao cõng Kim từ quán bar ra mà còn trong tình trạng bất tỉnh , nếu mà giờ tao chạy xe vào nhị xe thì không chỉ nhị gia biết đâu mà cả chính gia cũng biết,mà nếu anh tao có hỏi tao đi đâu thì cứ nói tao tới nhà cô ấy ăn cơm." Macau liền đáp.
Macau:" ừ,tao biết rồi nhưng mai mày phải kể tao nghe đã xảy ra chuyện gì biết chưa." Porschay liền đáp lại.
Porschay:" ừ ừ tao biết rồi." nói xong Macau mở cửa xuống xe rồi vác con mồi về nhị gia, Porschay cũng quay xe chở Kim về. Tới nơi ,Porschay đậu xe ngay trước cửa chính chung cư hạng sang đó vì không rõ Kim ở lầu mấy số phòng bao nhiêu nên Porschay chỉ đành đợi Kim tỉnh dậy. Porschay đưa mắt nhìn sảnh chính của chung cư,những kí ức như một cuốn phim cũ kĩ từng chút từng chút tua lại trong tâm trí của Porschay, theo như cậu nhớ lần đó Kim đã giao cho cậu 1 bài tập,đó là sáng tác bài hát về người mà cậu đang thích. Lúc ấy cậu đã rất vui rất hạnh phúc ,cậu đã bỏ rất nhiều thời gian công sức để viết. Cậu cứ viết đi viết lại cứ cảm thấy không đủ hay lại xé bỏ tới nỗi cả sàn nhà chỉ toàn là giấy. Đến khi viết xong,cậu đã rất vui vẻ và gọi để khoe với Kim 1 cuộc rồi 2 cuộc rồi tới cuộc thứ 3 Kim vẫn không bắt nhưng điều đó vẫn không làm cậu nguội lòng ,ngày hôm sau cậu tới tìm 1 người bạn của Kim để xin địa chỉ nhà. Tới nơi thì cậu mới biết đây là chung cư cậu thì chỉ xin địa chỉ thôi nên không biết số phòng và số lầu của Kim đang ở nên chỉ đành đứng đợi. Một lúc lâu thì Kim cũng đã xuất hiện, cậu đã rất vui và níu Kim lại để nghe bài hát của mình. Lúc đấy cậu đã hát bằng cả trái tim,cái kí ức tưởng chừng như đã quên lãng vậy mà nó lại 1 lần nữa xuất hiện . Không muốn bản thân nghĩ tới những chuyện trong quá khứ nữa,Porschay lấy điện thoại ra chơi game. Chơi 1 lúc lâu thì điện thoại hết pin rồi tắt nguồn Porschay nhìn đồng hồ đang đeo trên tay thì đã là 22h45 , Porschay đã hơi mệt giờ chỉ muốn về chính gia nghỉ ngơi thôi,bất giác đưa mắt nhìn người bên cạnh thì vẫn còn bất tỉnh . Lúc này Porschay thấy hơi khát nên lục trong xe xem còn chai nước nào không thì thật may vẫn còn 1 chai,Porschay uống nửa chai nước đồng thời trong đầu cậu nghĩ ra 1 cách.Porschay lấy nửa chai nước còn lại tạt thẳng vào mặt Kim. Đúng như dự đoán Kim đã tỉnh. Lúc này Porschay nghĩ thầm [ sao lúc nãy mình không làm cách này sớm hơn nhỉ đỡ mất thời gian] Lúc vừa tỉnh dậy vẻ mặt của Kim rất tức giận như có thể ăn tươi nuốt sống người vừa tạt nước mình nhưng khi nhận ra người đó là Porschay vẻ mặt của Kim đã bình thường trở lại. Porschay liền nói.
Porschay :" đã lâu không gặp p'kim." thấy Kim vẫn im lặng Porschay lại nói tiếp.
Porschay :" lúc nãy khi em đi ra lối thoát hiểm thì thấy anh nằm bất tỉnh nên em đã đưa anh về,tới nơi thì em không biết anh ở phòng mấy lầu mấy ,nên em đành phải đợi anh tỉnh." Kim nghe câu này có vẻ hơi bất mãn và nói.
Kim:"em làm vậy mà bảo đợi anh tỉnh à." Porschay đáp lại.
Porschay :" thật sự lúc nãy em tính đợi anh tỉnh nhưng mà em cũng khá mệt muốn về nghỉ ngơi nên phải dùng cách này." vừa nói xong Porschay nghĩ thầm [ hơ, tôi còn nghĩ sao lúc nãy không dùng cách này sớm hơn kia kìa] Porschay nói tiếp.
Porschay :"dù sao anh cũng tỉnh rồi vậy thì anh xuống xe vô nhà nghỉ ngơi đi em cũng muốn về nghỉ ngơi. " Kim có chút buồn 4 năm qua cậu có rất nhiều lời muốn nói với Porschay, cậu tự nhủ với bản thân nếu 2 người chạm mặt nhau lần nữa cậu sẽ nói hết những lời trong lòng mình. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn không đủ can đảm để nói ra. Kim đành bước xuống xe ,rồi cậu nhìn chiếc xe chạy khuất dần tầm mắt mình lúc nàycậu đã tự nói trong lòng mình[em thì đã lâu không gặp anh,nhưng Porschay à 4 năm qua anh luôn âm thầm dõi theo em] Kim lặng lẽ bước vào chung cư với dáng vẻ vô cùng đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top