chương 17 hồi tưởng (1)
10 tháng trước......
"Dạo này anh ta có động tĩnh gì không?"
"Dạ thưa,Cậu Kim hôm qua có đến phòng khám chuyên về tâm lý"
Porschay đang cho cá ăn thì động tác bỗng khự lại"ừ,được rồi đi làm việc đi"
"Nói không quan tâm nữa,mà lại cử người theo dõi"Jasmine cảm thấy con người này miệng thì cứng lòng thì mềm.
"Sao cậu biết tớ ở đây"Porschay vẫn mãi mê ngắm nhìn đàn cá đang tung tăng bơi trong bể.
"Tớ đến chính gia tìm cậu thì anh cậu chỉ tớ đến đây"
"Có việc gì sao?"
"Tớ nghe được một chuyện"
"Chuyện gì?"
"Tối nay đám người Ý sẽ ra tay với người trong lòng cậu còn mục đích thì tớ không rõ"
"Nói tớ nghe làm gì"
"Thì tớ chỉ nói thế thôi,nếu không thích thì cậu không cần để tâm đến"
"Cậu đến đây chỉ để nói mỗi chuyện này thôi à"
"Đúng rồi,vậy thôi tớ về đây"
Mục đích Jasmine đến đây chỉ để nói cho Porschay biết còn việc đi hay không thì tùy ở cậu ấy.
Tối hôm đó,Porschay đến quán cà phê cậu chọn cho mình một vị trí ít bị chú ý nhất rồi ngồi xuống.
Porschay hướng mắt lên nhìn lấy người vừa đàn vừa hát trên sân khấu nhỏ.
Chàng ca sĩ mà cậu từng hẹn hò vẫn được mọi người vây quanh,cuộc sống của anh ấy vẫn luôn tràn ngập ánh hào quang hoàn toàn trái ngược với cậu người mà cả đời này có lẽ sẽ gắn liền với hai chữ tịch mịch.
Ca từ mà Kim dành cho mọi người vẫn ngọt ngào như bài tình ca vào đầu hạ khác xa với cái tình yêu mà Kim dành cho cậu như nhành hoa phượng vĩ úa tàn vào cuối hè.
Trong mắt Porschay lúc này,những người xung quanh hoàn toàn vô hình giờ đây chỉ còn cậu và Kim,hai con người mang trong mình một mảnh tình còn dang dở.
Kim cũng đã hoàn thành phần trình diễn của mình,cậu nhìn lấy từng ánh mắt dưới sân khấu nhưng tuyệt nhiên cậu không tìm lại được ánh nhìn của cậu nhóc cấp ba ấy,người đã nhớ từng chi tiết một trong mỗi MV mà cậu đăng lên youtube.
Kim chào tạm biệt khán giả rồi lẳng lặng mà đi từ cửa sau của quán"mày bị ngu sao,em ấy sẽ không đến đây,em ấy đã ghét mày rồi"(Kim tự nói với chính mình)
"Cậu Kim,chúng ta mau đi thôi"tên vệ sĩ riêng của Kim hớt hải chạy đến.
"Chuyện gì mau nói"thường ngày nếu không có lệnh của Kim thì Nont sẽ không bén mạng đến tìm.
"Thưa Cậu,tôi nghe thông tin chưa chính xác lắm thì tối nay đám người Ý đang truy lùng bắt cậu để giao dịch hợp đồng với Cậu Kinn"
Lúc này đám người đó cũng xuất hiện.
"Phiền Cậu Kim theo chúng tôi một chuyến"tên thủ lĩnh tỏ ra ngạo mạn như nắm chắc phần thắng.
"Tao không có việc gì phải đi cùng chúng mày"
"Vậy chúng tôi đành phải thất lễ rồi"dứt câu tên thủ lĩnh cùng đám thuộc hạ của hắn đồng loạt rút súng chỉa về phía Kim.
Bỗng nhiên,một thanh niên khoác trên mình bộ đồng phục cấp ba xuất hiện trong nháy mắt Kim đã lầm tưởng đó là Porschay,cậu vội vã không nghĩ nhiều mà lao đến dùng thân mình đỡ đạn.
Cậu học sinh hoảng sợ khi chứng kiến cảnh tượng mà bản thân nghĩ chỉ có trong phim.
"Đừng sợ Porschay, không sao đâu có anh ở đây"viên đạn ghim sâu vào đùi trái của Kim khiến máu không ngừng chảy ra tuy nhiên điều đó không làm cậu để ý thứ mà cậu quan tâm đến là cậu nhóc này người mà cậu cho là Porschay.
Trong lúc cấp bách Nont ném ra một quả lựu đan khói thừa cơ mà đưa Kim với cậu học sinh trốn thoát.
Vì chân Kim đang bị thương thêm vào đó chiếc chìa khóa xe không cánh mà bay, giờ đây Nont chỉ có thể để Kim và cậu nhóc này trốn vào con hẻm khuất bóng người,còn cậu nếu đám người đó tìm ra cùng lắm thì liều một phen.
Do mất máu quá nhiều nhưng Kim gắng gượng để trốn thoát giờ đây cả người cậu cứ mơ mơ hồ hồ mà miệng vẫn cố nói ra vài lời trấn an với người mà cậu cho là Porschay"đừng sợ,nếu bọn nó tìm đến em cứ giao anh ra thì tụi nó sẽ không làm hại em"
"Nhớ đó phải giao anh ra"vừa nói hết câu Kim cứ thế chìm vào hôn mê.
"Tìm được rồi"tên thủ lĩnh với đám thuộc hạ của hắn thong thả bước vào con hẻm.
"Biết khôn thì ngoan ngoãn chịu trói đi"
"Tao sẽ không để mày bắt Cậu Kim đi"
"Dựa vào mày sao"
"Người nên rút lui là các người"đám người Ý xoay người lại nhìn lấy người vừa lên tiếng phía sau họ.
"Anh cứu em với"người phụ nữ gào khóc.
"Con mẹ nó,mày là ai mau thả cô ấy ra"tên thủ lĩnh vừa nhìn thấy vợ mình bị khống chế liền mất bình tĩnh.
"Muốn tao thả người thì mày phải rút lui"
"Giờ mày có tin tao nổ súng bắn chết thằng này không?"hắn ta hướng súng về phía Kim nhưng bị Nont chắn ngang.
"Vậy sao,nếu anh ấy chết tao cũng tiễn cô ta đi cùng"Porschay cũng không nhượng bộ cậu lên đạn chỉa vào thái dương của ả.
"Mày....tụi bây rút"
Porschay nắm rõ người này vốn rất yêu thương vợ mình làm sao nhẫn tâm để vợ mình chết được chứ.
"Mày mau thả cô ấy ra"gã đã rút toàn bộ người của mình ra khỏi con hẻm.
"Đám tụi mày về hết đi,sau khi người của tao thông báo,tao sẽ kêu vệ sĩ đích thân hộ tống cô ta về"
"Mày....."
"Về đi nếu không thì"Porschay để sát nòng súng vào thái dương của ả.
"Được tao về, còn mày phải giữ lời bằng không tao sẽ băm mày ra cho chó ăn"thấy vợ mình hoảng sợ vô cùng hắn ta đành tuân theo lời Porschay.
Đám người Ý đã rút lui về hết giờ đây Nont mới thở phào nhẹ nhõm"Cậu Porschay,lần này cảm ơn Cậu rất nhiều"
Porschay thu súng lại tiện thể ném người phụ nữ đó cho Jay trông coi còn cậu tiến vào xem Kim thế nào.
Ánh mắt của Porschay dừng lại trên người Kim tuy bất tỉnh nhưng vẫn ôm lấy cậu học sinh vào lòng vừa nhìn vào sẽ cho con người ta cảm giác như hết mực che chở cảnh tượng này khiến cậu muốn rút súng ra bắn chết cả hai tại chỗ.
Tuy Porschay không hỏi về cậu học sinh,người ngoài nhìn vào có thể cho rằng Porschay chả để tâm nhưng chỉ có Nont cậu nhìn ra được Porschay đang ghen"Cậu Porschay đây là cậu nhóc mà Cậu Kim vừa cứu lúc nãy vì nhận nhầm là Cậu Porschay "
"Tôi đâu có hỏi thì việc gì phải nói"
Nont thầm lắc đầu ngao ngán rõ là tâm một đường miệng một nẻo.
Jay vừa giao ả ta cho tên vệ khác rồi vào trong hẻm"Cậu Porschay đám người đó đã về căn cứ rồi"
"Kêu người đưa cô ta về ,còn nữa tách hai người này ra"Porschay càng nhìn thì càng thấy chướng mắt.
Jay nghe lệnh Porschay liền tách cả hai ra "Cậu Porschay, thằng nhóc này bất tỉnh rồi"
"Điều tra nhà nó ở đâu rồi đưa về đi còn nữa dùng ít tiền bịt miệng nó lại"
Nont cõng lấy Kim vừa thầm cảm thán Porschay nay lớn thật rồi.
Trên đường đến bệnh viện,Nont phụ trách lái xe còn Kim với Porschay ngồi ghế sau, về phần Jay phải tách riêng để đưa cậu học sinh về nhà.
"Porschay....... Chay........đừng sợ......có anh ở đây"
"Nhảm nhí tôi mà sợ sao"
Nont đang lái xe không nhịn được mà cười ra.
"Cười gì đó"
"Dạ không có gì"Nont biết nếu cậu nói ra lí do khiến cậu bật cười thì người bất tỉnh tiếp đó chính là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top