chương 15 giấc mơ
"Tại sao anh lại làm vậy với Tankul"người phụ nữ đó đang quát vào mặt ông Kron.
"Em nghe anh nói nè nếu anh không làm vậy liệu đám người phản bội đó có chịu lộ mặt không"ông Kron cố trấn an vợ mình.
"Thằng bé là con của anh,là con của chúng ta vậy mà lại đem nó làm mồi nhử"
"Đợi khi nào em bình tĩnh lại chúng ta tiếp tục nói chuyện"
Ông Kron không muốn đôi co thêm nên có ý định rời nhưng lại bị bà ấy giữ lại, họ bắt đầu xảy ra xô xát trong lúc ấy ông Kron đã lỡ tay đẩy ngã khiến vợ mình té cầu thang.
Cảnh tượng đó đã bị Kim chứng kiến hết cậu nhóc ấy lấy tay bịt miệng mình lại trốn sau cánh cửa phòng sách mắt không ngừng rơi lệ.
Tối hôm đó ông Kron đã gọi ba người con của mình ra thông báo một việc"mẹ các con vì đi đứng không cẩn thận dẫn đến té cầu thang và đã mất ngay tại chỗ"
Tankul òa khóc,Kinn không biểu tình gì chỉ cúi mặt,Kim cậu nhóc ấy chỉ lẳng lặng nhìn ba mình và hai anh,cậu hoàn toàn vô cảm không khóc không buồn vì cậu biết lời ba mình vừa nói toàn lời dối trá nhưng cậu lại không thể phanh phui sự thật này được.
Đêm đó mưa rất lớn sấm chớp liên tục cậu nhóc chỉ vỏn vẹn sáu tuổi lật đật chạy đến phòng Tankul cậu lo lắng cho anh mình cậu biết cứ mỗi đêm mưa lớn thế này mẹ sẽ là người đến vỗ về anh ấy nhưng giờ đây bà ấy đi rồi cậu phải thay thế vị trí đó"Tankul mau ra đây"
Kể từ ngày bị bắt cóc Tankul luôn sợ gặp người lạ sợ nghe những tiếng động lớn vì như thế cậu lại nghĩ là ai đó đang nổ súng.Tankul lọ mọ chui ra khỏi gầm giường"Kim à tao sợ lắm cái tiếng lúc nãy như tiếng súng vậy"
Tuy dáng người nhỏ bé cậu nhóc ấy vẫn vương đôi tay ôm lấy anh mình vào lòng"không sao đừng sợ"
Tankul òa khóc lên cậu sợ đám người xấu xa đó lại đến bắt cậu rời xa gia đình mình"Kim tao nhớ mẹ...lỡ như...lỡ như lại có người bắt tao đi nữa thì phải làm sao"
"Đừng sợ có tao ở đây từ nay sẽ không để ai bắt mày đi nữa"
Kinn từ ngoài đi vào ôm lấy Tankul và Kim"tao hứa dù sao này có xảy ra chuyện gì tao cũng sẽ bảo bọc hai đứa mày"
Đêm đó mưa rơi không ngất ba anh em cùng chen chúc trên một chiếc giường dần chìm vào giấc ngủ.
Kim choàng tỉnh cậu nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng.
"Anh mơ thấy ác mộng sao"
Không biết tựa lúc nào Porschay đã đứng góc phòng của Kim điều đáng nói cậu không hề hay biết sự hiện diện này"anh không sao,em đừng lo"Kim vương tay bật công tắc đèn ngay cạnh giường.
Porschay dường như đã nhận ra hành động này của Kim"anh đừng mở đèn"
Kim có chút khự lại cậu nhớ rất rõ Porschay là người đặc biệt sợ ma nên sẽ mở hết đèn khi ở trong nhà"được rồi nếu em không thích anh sẽ không mở"
"P'Kim hôm nay em đến để gặp anh lần cuối"
Kim thấy Porschay hôm nay rất khác so với mọi ngày"em định đi đâu sao"
"Đúng vậy em sẽ đến một nơi rất xa"
"Vậy...vậy em có trở về không"
"Không,em sẽ không về nữa P'Kim hứa với em phải sống thật tốt"
"Đừng dọa anh Porschay"Kim sửng sốt khi nghe Porschay nói đến đây.
"Trời sắp sáng rồi đến lúc em phải đi"
"Porschay.... Chay anh xin em đấy đừng đi, nếu không em cho anh theo cùng với"
Thân ảnh Porschay dần trở nên mờ nhạt rồi tan biến vào không trung.
Kim nhớ đến cái chết của mẹ mình giờ lại thêm một Porschay tan biến trước mắt cậu.
Kim vẫn không hiểu tại sao từng người mà cậu yêu thương đều rời bỏ cậu mà đi.
Trong sự tuyệt vọng Kim chỉ có gọi lớn cái tên"PORSCHAY"
Lần này Kim mới hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top