chương 14 mặt trời và vầng trăng.

"Kinn mày đừng cản tao để tao nói cho Porschay biết"Tankul muốn đi ra khỏi phòng mình nhưng lại bị Kinn ngăn lại.

"Không được,đây là chuyện gia đình mình mày không thể nói cho người khác nghe"Kinn giữ tay Tankul lại cậu không muốn bất cứ ai biết chuyện này kể cả Porsche.

"Porschay không phải người ngoài để tao nói cho nó biết tao tin chắc chắn nó sẽ hiểu và thông cảm cho Kim"Tankul hất tay Kinn bỏ chạy một mạch ra ngoài.

Kinn đứng im trong phòng bất lực mà thở dài với người anh này.

Sau cuộc trò chuyện với Kim khoảng cách của cả hai ngày càng xa,Porschay dường như chấp nhận sự thật là cậu và Kim cả đời này có duyên nhưng không có phận lúc này tiếng gõ cửa khiến cậu quay trở về với thực tại"ai đó"

Tankul xác nhận Porschay có trong phòng không đợi đối phương chấp thuận đã tự ý mở cửa bước vào"Chay anh có chuyện muốn nói"

Porschay nhớ rõ khi trở vô phòng bản thân cậu đã khóa trái cửa thế mà Tankul lại có thể dễ dàng mà mở vào"có chuyện gì vậy anh nếu là mấy chuyện chơi bời thì thứ lỗi hôm nay em không có tâm trạng"

"Không phải,chuyện anh sắp nói có liên quan đến Kim"Tankul thật tâm không muốn Kim và Porschay cứ thế mà rời xa nhau ,người ngoài cuộc như cậu còn rõ rành mạch là hai đứa còn tình cảm với nhau nhưng lại vì chuyện gì đó mà khoảng cách ngày càng xa.

"Chuyện về người đó em không muốn nghe"Porschay giờ đây không còn đủ dũng khí để nói về cái tên này.

"Coi như mày nghe lần cuối đi từ nay trở đi anh sẽ không nhắc đến nó trước mặt mày nữa"Tankul tiến đến ngồi cạnh Porschay.

"Năm xưa cái tên Kim là do mẹ anh đặt cho nó,mẹ anh bảo là sinh Kim vào mùa hạ nên lấy cái tên này cho nó,người cũng như tên, Kim là một cậu bé luôn tỏ ra sự lạc quan vui tươi đầy sức sống như ánh nắng chói chang không kém phần rực rỡ của mùa hạ vậy.Tao còn nhớ như in trong nhà có ba anh em thì thằng Kim là đứa nghịch nhất luôn bày đủ trò phá phách và nó cũng là đứa gần gũi với mẹ nhất"Tankul nói đến đây có chút nghẹn ngào từ khi mẹ mất mỗi khi ba anh em tụ lại một chỗ cậu không dám nhắc đến bà ấy vì sợ hai đứa em của mình buồn.

Porschay lặng thinh nghe Tankul nói,cậu thật không hiểu nổi sao hôm nay Tankul lại có nhã hứng kể chuyện lúc nhỏ của ba anh em họ cho cậu biết.

"Rồi một ngày ánh mặt trời biến mất khỏi mùa hạ,Kim đã không còn tươi cười như trước không bày trò không chọc phá thay vào đó nó luôn tự nhốt mình trong phòng,đến năm nó mười sáu tuổi thì nó quyết định dọn ra riêng.Chay mày biết không khi Kim nó ở cạnh mày anh thấy nó như trở lại trước kia"lúc này Tankul đã không kìm được những giọt nước mắt tuy thường ngày cậu hay trêu chọc Kim nhưng mục đích chính chỉ muốn thấy nụ cười năm ấy đã đánh mất từ lâu.

"Porschay nó lợi dụng em là nó sai nhưng người làm anh này dám dùng cái mạng cá với em rằng Kim nó yêu em thật lòng"nói cũng đã nói rồi những gì Tankul có thể làm đều đã làm hết còn đoạn tình cảm này muốn tiếp tục hay dừng lại thì tùy thuộc vào Kim với Porschay.

Tankul khi nói ra hết mọi chuyện trong lòng như trút được gánh nặng vậy cậu rời khỏi phòng Porschay.

Porschay ngồi thẩn thờ trên giường đối mặt với bốn bức tường lại một lần nữa cậu rơi lệ vì con người đó.

Cuối cùng chủ nhật cũng đã đến lễ khánh thành của bệnh viễn được diễn ra.

Lúc này Time tiến lên phát biểu vài lời bất ngờ trên không trung hàng ngàn tờ giấy bay tứ tung xuống.

Mọi người bất giác bắt lấy tờ giấy cầm lên xem bấy giờ đám phóng viên được mời đến nhìn về phía Time mà sầm sì to nhỏ.

"Nè không ngờ vụ tai nạn năm xưa là do anh ta gây ra"

"Nhìn anh ta  thuộc dạng lịch sự nhã nhặn vậy mà lại làm ra loại chuyện này"

"Vụ này tôi đã nghe lâu rồi nhưng không rõ thật hư như nào nhưng hôm nay tôi dám chắc đây là sự thật rồi"

"Có tiền một tay che trời"

Tay khi xem mẫu giấy đó vội vàng kéo Time xuống khán đài.

Cả đám phóng viên bắt đầu bám lấy họ vừa hỏi vừa chụp hình.

"Vụ này là thật sao cậu Time cậu Tay"

"Cho tôi hỏi năm cậu Time gây án chưa đủ tuổi vị thành niên sao"

"Cậu Tay đã mượn thế lực cha mình để giúp cậu Time sao"

"Gia đình của nạn nhân bây giờ sao rồi ạ"

Tay được đám vệ sĩ chắn khỏi sự truy hỏi gắt gao của phóng viên"chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời bất kì câu hỏi nào của các bạn"

Đám vệ sĩ hộ tống Time và Tay rời đi để một mớ lộn xộn lại cho Tankul Kinn Porsche giải quyết. 

"Chắc có ai đó chướng mắt vụ này nên đợi thời cơ phanh phui cũng nên"Porsche vốn ngay từ đầu đã không tán thành việc dùng tiền và thế lực bao biện cho hành vi sai trái của Time.

"Vụ này vỡ lẽ Time vừa gặp vấn đề thì Tay cũng không thoát khỏi"Kinn lụm tờ giấy nằm ngỗ ngang trên mặt đất.

Từ nãy đến giờ Porschay đứng yên vị một góc xem hết vở kịch mà cậu đã tốn không ít công sức bày ra.

"Porschay cẩn thận"cậu nghe thấy giọng nói thân thuộc của người ấy đột nhiên tiếng đùng phát ra cơ thể cậu không còn sức lực cứ thế mà từ từ ngã xuống.

Trong giây phút đó Porschay thấy Kim vội vàng chạy đến đỡ lấy cơ thể mình.Cậu nghe thấy tiếng hét của Tankul,cậu nghe thấy tiếng quát tháo ra lệnh cho đám vệ sĩ phải bắt được kẻ đã bắn cậu,cậu nghe thấy tiếng Porsche gọi tên cậu trong lo sợ.

Porschay cảm nhận hơi ấm từ đôi tay của Kim từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của người đó đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy Kim khóc cũng có thể là lần cuối cùng.

"Anh xin lỗi,anh đến trễ"Kim dùng đôi tay đang run rẩy của mình che đi miệng vết thương của Porschay chiếc áo phông trắng hôm nay Porschay mặc giờ đây đã pha thêm sắc đỏ của máu tươi.

"Xin em đấy Porschay anh đã mất mặt trời giờ đây anh không muốn  mất cả vầng trăng đâu"từ khi mẹ mất Kim đã không còn bầu trời rực rỡ  đến khi gặp Porschay người mà Kim cho rằng là vầng trăng luôn dùng ánh sáng dịu dàng dẫn dắt cậu qua đêm đen.

Bên tai Porschay vẫn vang vọng giọng nói của Kim nhưng cậu không tài nào mở mắt được cứ thế Porschay chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top