Le nom gravé dans mon coeur
- Giữa trăm vạn con người .... Tại sao nó lại là em ?
__________________________________
Chỉ là một cuộc hội thoại nhỏ nhưng mà cái tên ấy lại vô tình khắc sâu vào trong trái tim tôi. Thật khó hiểu. Porchay ư đúng là thật giống em ấy.
_ Kim _
Mùa hạ năm hai mươi tư tuổi hắn gặp được em và mùa hạ của năm hai mươi bảy hắn đánh mất em đánh mất nắng của cuộc đời mình. Chỉ vì nghe được một cái tên lại khiến hắn cả đời sống trong đau khổ, cũng chỉ vì một cái tên hắn biến em thành một con rối thế thân cho em ấy, cũng chỉ vì một cái tên khiến em từ một đứa trẻ đơn thuần trở nên vũn vỡ và rồi tan vào nắng mùa hạ, tất cả cũng mãi chỉ vì một cái tên mà thôi.
# Bệnh viên tâm thần Hướng Dương
Porchay : Chị biết chúng ta là người chứ ?
Y tá : ....
Porchay : Ban đầu bé cũng không cảm thấy gì, sau đó bé mới phát hiện ra một con người chưa đủ cao cấp. Chị có biết rất nhiều nhà khoa học đều đang tìm kiếm tinh cầu giống như trái đất không ? Bởi vì sao ? Để tìm ra một sinh vật tương tự con người.
Y tá : Cái này chị biết từ lâu rồi. Nói rồi cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em rồi xoa như muốn dỗ em bé này.
Porchay phụng phịu nói : Chị đừng vội nghe bé nói đã. Ban đầu bé không hiểu, vì sao họ muốn tìm sinh vật giống con người ? Có thể sinh vật trên tinh cầu kia đều là người máy, cũng có thể sinh mệnh của họ được tạo thành từ silicon.... Chị có biết sinh mệnh con người cơ bản được tạo thành từ nguyên tố nào không ?
Y tá : Là Carbon, cái này thì ai cũng biết.
Porchay : Ý , Chị cũng biết nhiều ghê... Ban đầu bé nghĩ, các nhà khoa học kia thật là ngốc, phải không ?không phải các sinh vật trên trái đất mới là sinh vật sao ? Thật là ngốc . Có điều, về sau bé hiểu ra các nhà khoa học cũng không ngốc. Nếu người ngoài hành tinh ở trên tinh cầu kia không giống con người, không hít thở oxy, không ăn các hợp chất carbohydrate, mà họ hít khí axit sulfuric, ăn nhựa cũng có thể sống, thì chúng ta rất khó có thể giao tiếp với họ. Vì vậy, các nhà khoa học không ngốc, họ tìm môi trường giống trái đất, mọi người đều hít khí oxy, đều uống nước và ăn rau chân vịt như vậy mới có điểm chung, hình thái sinh mệnh cơ bản tương đồng mới có khả năng giao tiếp với nhau, đúng không ?
Y tá kinh ngạc nhìn Porchay : Đây là phát hiện của bé ?
Porchay lắc đầu giải thích: Đó không phải là phát hiện của bé, bé suy nghĩ sâu hơn. Nếu sinh mệnh đã có nhiều hình thức như vậy, có thể một số đồ vật bên cạnh cũng có sinh mệnh, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Vì vậy bé bắt đầu nghiên cứu chúng, bé nghĩ bé có thể tìm thấy hình thức sinh mệnh mới trên trái đất.
Y tá : Vậy bé đã phát hiện ra sinh mệnh nào rồi ?
Porchay cười thần bí : Kiến, chị biết chứ ? Đó là hình thức không giống chúng ta . Nhưng, mọi người đều không biết kiến thật ra là tế bào.
Y tá : Hả, tế bào gì cơ bé nói chị nghe tiếp với .
Porchay lắc lắc đầu tỏ ý không muốn : Ưm hông được đâu bé không nói chị nghe nữa đâu lần sau gặp lại bé sẽ kể chị nghe về cục đá nhé!
Y tá chỉ cười bất lực rồi rời đi trả lại em với không gian tư . Lần nào cũng vậy em sẽ ngắt ngay chỗ quan trọng và lần sau khi hỏi lại em lại quên mất ngay. Thật là đáng yêu mà !
Kim vô tình đi ngang qua lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện này thật là không thể hiểu được bệnh nhân tâm thần cũng có this cũng có that à sao lại có thể nói ra những cái kỳ lạ thế mãi suy nghĩ bản thân lại không biết có cặp mắt nhỏ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn như muốn nói điều gì đó.
Porchay : Chú ơi! Bé tên là Porchay ạ ! Năm nay bé năm tuổi nhưng mà P'Porsche nói rằng bé năm nay mười bảy tuổi.
Bất chợt Kim cảm thấy có một dòng nước ấm rơi nơi khoé mắt của mình là tên của người ấy - người thương của hắn. Gương mặt ấy, mái tóc ấy , thân hình ấy thật giống với người hắn thương.Nhưng duy chỉ có giọng nói ấy là không phải điều đó nhắc nhở hắn rằng cậu nhóc trước mặt không phải PORCHAY của hắn.
Kim : Em có phải ... là nắng không ?
Chẳng biết từ trong tim hay từ trong tâm trí hắn lại hỏi em câu đó. Đã biết rõ em không phải người ấy tại sao lại còn hỏi. Chỉ là hắn muốn nghe lại giọng của người ấy, nghe tiếng người ấy lo lắng, chửi mắng hắn mỗi khi hắn làm sai, hắn còn muốn nghe thêm những tiếng cười khúc khích vui vẻ vào những đêm đầy sao khi hai người ôm đàn hát nhau nghe. Hắn thật muốn biết bao. Nhưng sự thật luôn đau lòng người hắn thương Đã Chết rồi là tự tay hắn lái xe đâm chết (em). Hắn giết chết người hắn thương biến (em) thành một phần cơ thể mình để (em) mãi mãi chỉ có thể ở bên hắn không thể chia lìa. Haahaa nụ cười ngày càng lớn dần mang theo những tâm tư của hắn trôi đến người trước mặt vừa nhìn lại vừa đánh giá quả thật rất giống chỉ khác giọng nói thôi nhưng không sao từ từ hắn sẽ biến em trở thành em ấy trở thành nắng tiếp theo soi sáng cuộc đời tăm tối của mình . Điều chỉnh lại cảm xúc hắn mỉm cười đưa tay ra trước mặt, nhỏ giọng giới thiệu làm quen.
Kim : Chào em mặt trời nhỏ, anh là Kimhan người sau này em sẽ soi sáng.
Porchay cũng vui vẻ đáp lại cái bắt tay ấy nhưng lại không biết chính cái bắt tay ngày hôm nay sẽ mở đầu cho chuỗi câu chuyện bi thương của em.
__________________________________
( Em) ở đây mình muốn nói là Porchay người yêu đã chết của P'Kim
Le nom gravé dans mon coeur: Cái tên khắc sâu trong tim anh.
Mọi câu chuyện đều là hư cấu mong mọi người không áp lên người thật.
Trong câu chuyện P'Kim mang tâm lý của một kẻ đáng thương luôn khao khát được có người chăm sóc, có người cạnh bên và sẽ xuất hiện những khía cạnh về mặt tâm lý khác hay còn gọi là đa nhân cách.
Những câu chuyện Porchay nói đều là những lời thật của những bệnh nhân tâm thần, thế giới mà họ nhìn thấy rất khác chúng ta họ nhìn theo những khuynh hướng khác nhau và không phải chỉ có những người tâm thần mới điên mà đôi khi ngay cả chính chúng ta cũng là những kẻ điên nên hi vọng sau khi đọc được những dòng này bạn nào có những ý nghĩ không được tốt về các bệnh nhân tâm thần thì mọi người sẽ yêu thương và có cái nhìn khách quan hơn về họ nhé. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Tất cả lời văn của các nhân vật đều được mình tìm hiểu và ngẫm nghĩ rất lâu để có thể cho các bạn một cái nhìn tổng quan nhất của các nhân vật nên đôi khi sẽ hơi khó hiểu nhưng mong các bạn sẽ lại ủng hộ.
___________________________________
Written by Conheoxinhxinh
1/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top