ensoleillé ( Ngoại truyện 1 )
Vẽ đẹp của hắn giống như kỳ quan thế giới, không phải muốn là có thể thấy. Nụ cười của hắn lại càng đắt đỏ, không phải thấy là có thể mua.
________________________________
Nhân duyên của em được sắp đặt từ lúc chưa sinh ra, sợi dây tơ hồng ấy đã gắn kết em với hắn với người cách em 9 tuổi. Tương truyền rằng những ai có sợi tơ hồng sẽ đời đời kiếp kiếp hạnh phúc đến già một đầu là người vợ một đầu là người chồng hai người sẽ cùng nhau sống đến răng long bạc đầu.
Nhưng ông trời có phải là đang trêu chọc em không ?
Cớ sao lại se tơ cho em và hắn?
Từ lúc Kim nhận thức được đã đem lòng yêu chị gái Mean của mình rồi thì làm sao còn chỗ cho em tơ hồng có là gì, đời đời kiếp kiếp cái gì tất cả chỉ toàn là dối trá. Kim yêu Mean đến chết đi sống lại yêu đến mức ngày Mean đi lấy chồng hắn đã nhốt bản thân trong phòng liền 3 năm không tiếp xúc với một ai rồi thề đời này sẽ chẳng rung động với bất kỳ người nào ngay cả người được nối tơ này cũng chẳng lọt vào mắt xanh của hắn. Em yêu hắn nhưng hắn chẳng yêu em. Em nhiều lúc tự lừa bản thân rằng hắn chắc hẳn có một chút rung động với em.Nhưng là tự bản thân em đa tình rồi chỉ cần nhìn ánh mắt ấy em cũng đã tỉnh mộng. Kim có đôi mắt rất đẹp sâu thẳm và lấp lánh những tình cảm dành cho Mean ngày chị đi ánh mắt đó dường như chẳng còn sáng lần nào nữa không còn lấp lánh như những ngày còn người hắn thương.Kim không yêu em nhưng lại luôn đối xử với em rất đổi dịu dàng, một sự dịu dàng đến đau lòng. Hắn không đánh em, không một lần nào mắng em luôn ôn nhu dỗ dành em,luôn cõng em bế em mỗi khi em cảm thấy mệt vẫn luôn ôm em vào lòng mỗi khi trời trở đông. Vì em đòi hắn ăn đêm hắn có thể lái xe ra ngoài giữa trời bão tuyết để mua món ăn em yêu thích một người như hắn vậy mà lại chưa từng yêu em. Chúng ta có thể làm mọi thứ như những người yêu nhau nhưng chỉ có việc yêu nhau là không thể.
Ngày P'Mean trở về sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, thế giới của em dường như sụp đỗ chị ấy về rồi người mà anh thương đã quay về bên cạch anh.Em nhận ra đến lúc trả anh lại cho chị ấy mượn anh cần đó đủ rồi. Mười năm đã là quá dài với một người như em.
'' P'Kim anh biết không ? Thế giới của anh chỉ có hai người, P'Mean và anh thì làm sao có chỗ cho kẻ như em chen chân vào . Cảm ơn anh thời gian mượn anh đã đối xử với em như những người yêu nhau. Để bản thân lần đầu cảm thấy ấm áp. ''
''P'Kim anh có từng thích lấy em chưa''
Em mỉm cười dịu dàng đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía hai ngươi nhẹ nhàng cất tiếng tạm biệt chỉ đủ mình em nghe.
'' Tạm biệt nắng ''
Lần này chị ấy đã trở về mong anh đời này hạnh phúc. Nếu được thì em ước kiếp sau sẽ lại là người kề bên lúc anh buồn em không mong là người thương của anh đâu. Vì em không xứng.
Em mệt rồi. Em dừng lại ở đây. Không tranh cũng không giành, nhìn xem anh yêu người khác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Nhưng thực xin lỗi em không muốn nhìn nữa.
....
Ngồi trong căn phòng nhỏ nắng chiếu vào trong khung cảnh thật đẹp biết bao tiếc là sau này em không thể tiếp tục thấy nắng nữa rồi. Nhìn những viên thuốc ngủ trong tay em lấy hết can đảm uống hết,sau một lúc từ từ những viên thuốc ấy đưa em vào giấc mộng vĩnh hằng đưa em vào nơi có người tên Kim mỉm cười rạng rỡ như nắng mùa xuân đang vẫy tay chào đón em. Giống hệt khung cảnh của hai mươi năm về trước lần đầu em gặp được hắn.
'' Nắng hôm nay đẹp như nụ cười của P'Kim vậy ''
Em ra đi vào ngày đầu mùa đông gió lúc này nổi mang theo những bông tuyết nhỏ khẽ thổi vào căn phòng nơi có một chàng trai si tình đang ngủ bên giường mọi lần sẽ có một người nào đó ôm chàng trai vào lòng mà dỗ dành nhưng lần này lại khác người nào đó không có ở đây nên chàng trai chỉ có thể chịu lạnh và rời đi trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo này.
________________________________
Em không hối hận khi gặp được anh chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Yêu anh lâu như vậy cuối cùng cũng không thể nhận được lời giải thích mà em muốn. Tự nhiên cảm thấy thật thảm hại mà..
________________________________
Written by Conheoxinhxinh
ensoleillé : Nắng
2/8/2022
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top