Câu chuyện 7: Cắn câu

Barcode đẩy cửa phòng, hết hồn nhìn Jeff ngồi khóc trước màn hình máy tính.

Anh sao thế?

Có người yêu Song Ngư là vậy đó, hay mít ướt khóc nhè. Barcode cũng ngạc nhiên vì anh người yêu mau nước mắt. Nhưng tính ra thì chính bản thân cậu cũng rất hưởng thụ đó. Mấy lần như vậy anh ấy đều tìm đến cậu đòi ôm ôm dỗ dành, muốn được thơm thơm an ủi nha. Cá 10 tô hủ tiếu là nếu fan nhìn thấy bộ dạng này của ảnh thì nhất định đòi lật thuyền mất thôi.

Jeff nghe tiếng Barcode như vớ được phao cứu sinh. Hai cánh tay rắn chắc giơ về phía cậu, Barcode hiểu nó có ý nghĩa gì, cười cười bước đến ôm lấy người yêu. Rõ ràng là chiều cao 2 người tương tự, nhưng nằm trong vòng tay anh ấy mới thấy bản thân bé nhỏ ra sao.

Cái fiction này buồn quá đi, họ viết là em bỏ anh đi mất đấy. (1)

Barcode nhìn vào màn hình mà Jeff đẩy tới, quét mắt một lượt mới thở phào nhìn lại anh người yêu.

Này là KimChay mà. Do Kim đối xử tệ nên Chay mới bỏ đi thôi, còn Jeff của em dễ thương lắm ~

Giọng mũi nũng nịu của Barcode cào nhẹ vào lòng hắn, hai tay siết chặt hơn người trong lòng thêm tí nữa.

Nhưng mà anh vẫn cảm thấy buồn lắm cơ.

Tim Barcode lại đập thình thịch liên hồi, ngắm anh người yêu lớn tướng rồi nhưng lại toàn làm trò trẻ con, môi chu ra mếu máo xong lại kéo xuống giận dỗi (2). Đưa tay chạm nhẹ má Jeff, trong lòng cảm thán anh lại gầy thêm một chút rồi. Covid thật đáng ghét! Rồi như nghĩ đến điều gì đó, bàn tay cậu dời xuống hông hắn.

Vậy em bù cho anh nhé!

Nháy mắt tinh nghịch với Jeff, cậu dựa vào lồng ngực to lớn thủ thỉ. Jeff nhìn xuống bé con mặt búng ra sữa mà trong lòng ngứa ngáy, nhoẻn miệng cười gian.

Em tinh bù cho anh như thế nào đây?!

Barcode ngẩn người khi anh hỏi lại, đôi mắt long lanh không vương chút bụi trần. Cần câu đã thả rồi, liệu cá có đớp không?

Rồi trong tích tắt, Barcode đẩy Jeff ngã xuống sofa, một mùi hương sữa thơm ngát tràn lên cơ thể anh. Nhẹ như cánh chuồn chuồn, nụ hôn đầu của tuổi 17 cứ thế mà trao tặng.

Bây giờ thì đến lượt Jeff không giữ được trái tim đang đập nhanh từng hồi của chính mình. Đôi bàn tay đang ôm em dời sang chiếc má bầu bĩnh, Jeff kéo em gần thêm chút nữa, tựa trán hai người lại với nhau.

Nụ hôn của Barcode giống như em ấy vậy, cái lém lỉnh của đứa trẻ mới lớn thế mà hài hoà cùng sự ngọt ngào từ con tim thuần khiết. Jeff tham lam như muốn hôn em ấy lần nữa. Nhưng chạm vào môi anh chỉ có những đầu ngón tay nhỏ.

Pí Jeff, vẫn còn vài ngày nữa mới đến 4.8 đó!

Đốt lửa xong thì phủi tay bỏ chạy, Jeff buồn cười nhìn Barcode khúc khích vừa vọt chạy ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn làm vẻ mặt lêu lêu anh nữa.

Cứ ngỡ mình là kẻ chủ động, rốt cuộc cũng lỡ cắn câu mất rồi.

End.

(1): Cho bạn nào thắc mắc thì fiction Jeff nhắc chính là câu chuyện số 6 kakaka
(2): Cho mọi người dễ tưởng tượng thì tui đã miêu tả dựa trên tấm nì nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top