Câu chuyện 4: Em bé (End)

Kim còn nhớ rất rõ đêm hôm qua vẫn còn to đùng ôm em bé của mình vào lòng, đến sáng thức dậy đã thấy mình hóa tí hon một cách kì lạ. Có trời chứng giám anh chẳng hề làm gì quá phận với Porchay cả, sao lại bị trời trêu ngươi thế này cơ chứ? 

Nếu mà ông trời trừng phạt anh chỉ vì...mấy cái dấu hôn ở cổ em ấy, hay là trên cánh tay, hay là trên xương quai xanh, hay là...đùi trong thì cũng quá là khắt khe với Kim rồi đó nha. Ngày ngày nằm chung ôm ôm ấp ấp, đứa nhỏ này còn hay có thói quen ngọ nguậy lúc ngủ nữa, ông trời cũng phải thấy bao đêm Kim nhẫn nhịn thế nào chứ? Có người yêu chưa đủ tuổi trưởng thành đã là 1 thử thách rồi. 

Nói đi cũng phải nói lại, bình thường chăm em như hoa như ngọc trong tay, giờ được em ấy bao bọc trong ngực, làm gì cũng tỉ mỉ ân cần. Ta nói trong lòng cậu ba cũng sắp thăng thiên vì hạnh phúc mất rồi. Đám vệ sĩ bên ngoài hay nhóm mấy cô nhân viên trong nhà còn được đà gọi là mợ ba và cậu chủ nhỏ nữa. 

Nhưng chuyện gì thì cũng có mặt tiêu cực ó. Ý là nếu anh không quay trở lại hình dáng cũ, thì không thể ngày ngày cưng nựng em người yêu, cũng không thể hôn hôn em hay làm mấy chuyện mà có 90% sẽ bị Porsche lột da nữa. Rồi lỡ em ấy bị gì thì với thân thể nhỏ bé này làm sao bảo vệ em?

Porchay đi lấy chút trái cây quay lại phòng, cậu ngạc nhiên nhìn "bé" Kim đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cái trán đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện đại sự gì đấy, hai tay còn khoanh lại trước ngực nữa. Trông cái dáng hệt như trong tấm ảnh anh Tankul đã cho cậu xem. Cậu vừa nhớ lại vừa cười khúc khích sau cánh cửa một hồi mới bước vào. 

Nè! Anh đang nghĩ gì mà nhăn trán dữ vậy?

"Bé" Kim nghe giọng nói ngọt ngào của người yêu, khuôn miệng nhỏ lại cong lên như ai mới giành kẹo của mình ý, lồm cồm bò ngồi vào lòng Porchay. 

Nỡ anh cứ thía này mãi thì thao? Cái thân thể chít tịt này, nói cũng không rõ chữ nữa rồi.

Porchay dĩ nhiên không thể cưỡng lại biểu cảm đáng yêu Kim vô tình bày ra, chu mỏ đè anh ra hun lấy hun để.

Này...này...! Porchay!! Dừng lại!

Không sao cả! Nếu anh cứ thế thì em chấp nhận làm "bố đơn thân" chăm anh cả đời vậy! 

Mèn ơi! Sao em lại nói vậy cơ chứ! Một dòng điện xẹt qua não Kim nhanh như cắt. Nếu lỡ vậy thì truyện này phải sửa tag niên hạ đó em biết không hả? Có khi phải thêm tag phụ tử ô nô nô anh không muốn đâu. 

Porchay bật cười khanh khách nghe cái miệng nhỏ cứ làu bàu mãi không dứt. Người yêu của mình sao lại đáng yêu như vậy. 

Đùa giỡn 1 hồi thì đến giờ ăn chiều, Porchay lại lần nữa hộ tống "bé" Kim ra bàn ăn. Cái màn "mau lại đây anh hôn 1 cái" + "tránh xa tao ra" của Tankul và Kim lại diễn ra. Kim dùng 2 mẫu chân bé tẹo tèo sống chết đu lên người Porchay, vẻ mặt có trời xuống cũng không gỡ được chiếc keo dán này đâu. 

Bữa ăn cũng suông sẻ trải qua, cũng chả có tin tức gì mới. Kinn nhìn đống tài liệu mà Arm kiếm được từ khắp nơi, chẳng có cái nào đáng tin hay đề cập đến giải pháp có ích cả. Porchay lại tiếp tục tha Kim về phòng tắm rửa thôi.

Ừ thì Kim cũng từng thấy cơ thể của người yêu rồi, nhưng cũng chỉ như sao trên trời. Đẹp đẽ nhưng xa quá, chạm vô là phỏng tay đó trời ơi. Đứa nhỏ này cũng hay ngại, làn da trắng hồng chuyển dần sang đỏ, nhìn không khác gì con tôm luộc, ngon miệng lắm luôn.

Nhưng hôm nay thì khác, cậu phải đích thân tắm rửa cho Kim-5-tuổi đó, nên bản thân chẳng cảm thấy gì cả. Chỉ có Kim là vừa sầu vừa vui. Đứng nhìn Porchay một thân "mát mẻ" thử nhiệt độ nước mà trong lòng toàn là mâu thuẫn. Lần đầu được tắm bồn chung với em người yêu, nhưng  cả người thì chưa cao đến một mét thế này, Kim nhỏ vẫn hoàn "Kim nhỏ". Đúng là tiếc nuối quá xá. 

Câu chuyện "cùng nhau tắm bồn" này tưởng chừng đơn giản nhưng rốt cuộc sau này đã để lại một hậu quả cực lớn cho Porchay. Chỉ có thể nói: Porchay à, mafia toàn là lưu manh thôi. Đến năm em ấy đủ tuổi trưởng thành thì mới bàn tới vậy. 😂

Thôi quay lại phòng tắm của chúng ta. Porchay thở dài "vớt" "bé" Kim vẫn còn muốn nghịch nước ra khỏi bồn, dùng khăn bông thơm mịn bọc anh người yêu vẫn còn đang cáu kỉnh về giường thay quần áo. Cho đến lúc Kim lim dim nhắm mắt, bàn tay vẫn nắm góc áo mình thì Porchay vẫn còn vui vẻ ngắm nhìn khuôn mặt non mềm núng nính của người yêu. 

Thật ra cả mớ hỗn độn ngày hôm nay chính là do Porchay đó. 

Cậu nghĩ là vậy đó.

Vì ngay đêm hôm trước, trong khi chờ Kim đi làm về, Porchay đã mượn quyển album hồi Kim bé tí từ bên phòng anh Tankul, ngồi ngắm nghía cả buổi trời. Nhìn ảnh cậu ba nhà Theerapanyakul từ rất nhỏ đã mang bộ dáng lạnh lùng tách biệt, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Trong ngôi nhà này có mấy lúc ngập tiếng cười đâu. Giá mà được gặp bé Kim lúc đó, cậu nhất định sẽ yêu thương Kim nhiều hơn, hôn bé nhiều hơn một chút. 

Rồi đến sáng nay tỉnh dậy, bé Kim thật sự ở trước mặt cậu. Khuôn mặt ngơ ngác của Kim khiến trái tim cậu mềm nhũn. Thế là Porchay quyết định, để Kim tận hưởng cuộc sống hạnh phúc khi là một cậu bé 5 tuổi một cách trọn vẹn nhất. Điều gì Kim muốn làm cậu cũng giúp anh, được chạy nhảy vui đùa trong khu vườn xanh ngát, rượt đuổi đám vệ sĩ như anh Tankul vậy đó. 

Dù rằng khoảnh khắc này sẽ ngắn ngủi thôi, nhưng Porchay biết, Kim đã rất vui.

Hết hôm nay thôi nhé! Em vẫn nhớ cái ôm của anh lắm.

Porchay thì thầm, Kim rụt cổ vì hơi thở của cậu, miệng tóp tép quay mung sang hướng khác, ngón tay vẫn nắm góc áo Porchay. Trông cái dáng xoắn quẩy đến buồn cười. 

---

Big cảm thấy hình như bữa giờ ông trời đều đang trêu đùa cậu, hoặc là ổng muốn thử thách trái tim yếu xìu của cậu, hoặc là ổng muốn hại chít cậu. Chỉ vì quen thói dậy sớm đi tập luyện, cậu xém nữa bị bóng dáng Kim ngồi ở ngoài sân vườn làm cho hết hồn. Người gì mà ngồi im như ma dị, cứ tưởng là ma không ý. Nam mô a di đà Phật. 

Cậu Kim! Cậu đã quay trở lại rồi!

Kim cười nửa miệng liếc nhìn khuôn mặt bà tám của Big. 

Nếu tôi không trở lại, anh còn muốn ẵm tôi về giường thay Porchay không?

Lạy Chúa cậu Kim! Xin cậu đừng nói kiểu mờ ám mơ hồ như vậy chứ! Nếu anh Chan nghe được có mà chết tôi mất. Sau này tôi không dám đụng vào cậu nữa được chưa? Nhất định không làm phiền cậu với em người yêu của cậu nữa, tôi thề đó. 

Big mặt tái mét bỏ chạy, đến chào Kim cũng quên mất. 

Sau đó mọi người đều biết Kim biến lớn trở lại. Và với độ thô của thần kinh cả nhà chính, chẳng ai thèm thắc mắc lý do hay làm sao Kim thế này thế nọ. Một là người đã có gia đình, ai rảnh mà quan tâm. Hai toàn là mấy người quái dị, coi như chuyện lạ rồi lại thôi. Có mình Porchay tíu tít vui vẻ xung quanh anh người yêu. 

Em nhớ là anh không có lớn như này nha! Chỉ cần nửa vòng tay đã ôm hết cậu ba Kim rồi.

Mỉm cười xoa đầu em người yêu còn đang bày trò trêu ghẹo mình, cảm giác được toàn bộ hơi ấm em tràn ngập bản thân mới là điều sung sướng hết thảy. 

Anh vốn dĩ lớn thế này mà! Em có thể kiểm tra lại xem!

Cầm tay Porchay bỏ vào trong chăn, đuôi cáo của Kim lại xuất hiện rồi. 

Ây ya đồ lưu manh! Ý em không phải như thế! Đúng là đáng ghét! Em chỉ thích em bé Kim thôi!

"Tôm luộc" Porchay sợ hãi rụt tay lại, liên tục đánh lên bàn tay hư hỏng của ai đó.

Nếu em thích em bé, thì mình có thể làm một đứa đấy! Nhưng hiện tại anh vẫn mong em mãi là em bé của anh thôi. Kim cười gian thì thầm vào tai bé nhỏ nhà mình.

Porchay tủm tỉm nghe anh người yêu dỗ ngọt, nhưng câu trên hình như không đúng lắm thì phải. Ý ảnh là nhận nuôi em bé sao? Chắc sau này cũng có thể nhỉ. 

Bởi vậy mới nói, ngây thơ cũng tốt, nhưng sau này thì không chắc đâu. Sóng não mấy người lưu manh em không hiểu được đâu Porchay ạ. Tạm thời hãy cứ tận hưởng thời gian vẫn được ngây thơ thôi, em bé của tôi. 

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top