Câu chuyện 14: Cơ hội thứ hai

Porchay mất rồi.

Khi Kimhan xông vào nhà kho cũ, toàn thân em đều nhuộm một màu đỏ gay mắt. Tawan biết không thể chạy thoát, liền nóng vội xả súng vào đứa nhỏ trân quý nhất của Porsche, sau đó nhắm vào anh một lần nữa. Rốt cuộc Big và Porchay đều bỏ mạng dưới tay của tên điên vì tình yêu mù quáng. Porsche gần như hoá dại, đấm không ngừng vào khuôn mặt đã nát của Tawan, nước mắt anh giàn giụa cùng dòng máu chảy dài theo đôi bàn tay. Nếu Kinn không đến kịp thời thì có lẽ thứ nằm đằng kia sẽ chỉ dùng ADN mới nhận dạng được.

Vegas cũng bị tóm nhanh gọn bởi dàn vệ sĩ đặc biệt được ông Korn cử đến. Toàn bộ chứng cứ âm mưu lật đổ của gia tộc phụ đều được Pete tìm thấy và gửi về cho Arm, ngay cả đầu của tên phản bội Ken cũng thế.

Mọi việc đột nhiên kết thúc một cách chóng váng. Chỉ trong một ngày gia tộc phụ đều bị đưa đi hết, căn nhà ngày ngày tràn ngập tiếng người giờ im lặng đến đáng sợ.

Porsche quyết định rời khỏi gia tộc chính, dù cho Kinn có dùng mọi cách giữ anh ở lại. Một nửa trái tim anh đã bị đập nát rồi, sao còn có thể ở lại nữa. Nếu như anh không tham gia vào chuyện này, Porchay cũng sẽ không bị liên luỵ. Nhìn những đứa trẻ cắp sách đến trường, tay nắm lấy người thân vui vẻ cười nói, lòng Porsche như có hàng nghìn vết dao cắt vào.

Tankhul vẫy tay tạm biệt qua điện thoại khi Porsche bước vào khu vực check-in, quay đầu nhìn sang thằng em út. Ai cũng nói Tankhul là kẻ ngốc, một đứa nhỏ trong thân xác một người đàn ông trưởng thành. Nhưng cái gì anh cũng hiểu rõ: ngày điên loạn hôm đó, không chỉ có một trái tim đã lụi tàn.
Kimhan chẳng khác nào con thiêu thân lao vào bia rượu. Có những đêm dài anh đều nghe tiếng khóc nhói lòng của Kimhan khi gọi tên người hắn yêu nhất.

Phải rồi! Tankhul đã biết Kimhan và Porchay quen nhau. Khi chăm sóc thằng em trong những đêm chìm trong say xỉn, anh đã vô tình nhìn thấy những tấm ảnh của hai người. Ngọt ngào của tình yêu tuổi trẻ vụn dại chính là thứ độc dược kinh khủng nhất.

Kimhan nửa tỉnh nửa mê gọi tên Porchay không biết bao nhiêu lần, cho đến khi tinh thần của hắn chẳng còn đủ minh mẫn, một bên gối đã ướt đẫm. Tankhul chỉ biết thở dài, lấy khăn lau đi nước mắt của Kim, kéo mền lên cho hắn rồi đi ra ngoài.

Lúc cánh cửa đóng sầm lại, gã si tình với trái tim chết nửa lại mở mắt. Hắn nhìn vào cây đàn guitar đặt trên sofa, nhớ lấy dáng hình nhỏ nhắn của Porchay khi cùng hắn học đàn. Em đã rời khỏi thế gian này hơn nửa năm, nhưng con tim hắn vẫn đau đớn mãi không hết được. Rõ ràng chỉ vì ánh mắt dũng cảm của em khiến hắn dao dộng mà thôi, hắn tự nói với lòng mình như vậy. Khi em hỏi hắn có yêu em không, cái yếu đuối trong hắn đã vô tình gạt đi cơ hội duy nhất bày tỏ đến em.

Rõ ràng, em là người xiêu lòng vì hắn trước, nhưng hắn lại là kẻ khắc ghi bóng hình em sâu đậm hơn.
Kimhan cố gắng gượng ngồi dậy, nhẹ nhàng rút ra lọ thuốc ngủ đã chuẩn bị từ trước. Cả hũ thế này, nhất định hắn sẽ gặp được em, sớm thôi.

Mùi thuốc đắng đi vào cuống họng, xộc lên mũi và não. Hắn khó chịu muốn nôn ra mấy lần. Cuối cùng khi tất cả đều đi vào cơ thể, hắn lặng lẽ nắm lấy miếng gảy đàn của em trao tặng, môi nở một nụ cười bi thương.

Porchay! Em có đang chờ anh không? Anh sẽ đến bên em ngay thôi. Lần này, anh không đói nữa đâu, thật đấy. Anh chỉ muốn hôn lên đôi môi mềm mịn đó, đan từng ngón tay của đôi ta lại với nhau, chỉ muốn ôm lấy cơ thể thơm mùi sữa của em. Anh muốn chạm vào em.

Kimhan từ từ khép mi mắt nặng trĩu. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy Porchay đang chìa tay về phía mình. Em đẹp tựa thiên thần trong truyện cổ tích, thứ mà anh từng nghĩ rằng là điều phù phiếm, chẳng hề có thực trên đời, hoặc ít nhất là trong cuộc đời đầy đau thương của hắn.

-

Cái cựa đầu của người đang nằm trên ngực khiến Kimhan bừng tỉnh. Hắn dùng tay vỗ vào hai bên đầu, cố gắng để bản thân tỉnh táo hết sức có thể.

Hắn...không phải đã chết rồi sao? Đây là giấc mơ à?

Porchay chẳng nhìn ra điều khác lạ, tiếp tục giả vờ làm đà điểu, hai tay ôm Kim càng thêm chặt. Đến lúc này hắn mới nhìn xuống đứa nhỏ, mái đầu xù vẫn như ngày hôm ấy, cả cơ thể non mềm nằm gọn trong vòng tay hắn.

Cái này...là thiên đường đúng không? Kẻ sống sai như hắn mà cũng được đãi ngộ xem lại flashback 1 thời điểm trong cuộc đời à? Hẳn là ông trời cũng chọn đúng khoảng khắc đẹp nhất.

Porchay!

Đứa nhỏ tủm tỉm ngóc đầu dậy, đôi mắt trong veo nhìn anh đầy ngọt ngào. Trái tim khô cằn của hắn giống như sống lại từ cõi chết, tiếng đập ồn ào khiến hắn không thể thở được.

Em nói, luôn coi bản thân mình là kẻ xui xẻo, ai cũng bỏ em mà đi. Nói rằng em rất vui khi ở bên hắn, rằng em yêu hắn rất nhiều.

Kimhan cảm thấy mình giống như lọt vào vai nhân vật chính của một bộ phim yêu thích cũ kĩ, từng câu chữ em nói với hắn đều thuộc lòng. Thứ kỉ niệm êm ái này đã chống chọi cùng hắn suốt những đêm không có em bên cạnh.

P'Kim, anh có yêu em không?

Kimhan từng thấy rất nhiều nụ cười đẹp. Nhưng trong tiềm thức của hắn, chỉ khi nhìn thấy nụ cười của em thì mới kéo được chút hơi tàn trong cơ thể sớm đã rã rời. Nước mắt từ đâu bắt đầu tuôn trào, khiến cho Porchay hốt hoảng không thôi. Tính bật dậy kiếm khăn lau cho Kimhan, đột nhiên lực tay hắn thay đổi, kéo em quay lại lồng ngực rắn chắc của mình.

Anh yêu em rất nhiều, Porchay! Xin em, xin em, đừng bao giờ rời khỏi anh.

Đứa nhỏ ngỡ ngàng trước lời yêu, từng tế bào đều run lên vì hạnh phúc, đến cả nhịp đập của vật bên góc phải cũng hoà với người kia. Giọng nói của Kimhan đều là món quà của thượng đế, không ngừng rót vào tai em mật ngọt của thiên đường. Porchay khúc khích rút vào lòng người kia.

Bỗng nhiên Kimhan nhớ đến điều gì đó, hắn bật dậy nhìn ra phía cổng nhà: bọn chúng vẫn chưa đến. Khó hiểu nhìn người yêu, Porchay vẫn còn lâng lâng vì cái ôm của ai đó. Kimhan quay lại nhìn vẻ mặt ngây thơ của đứa nhỏ, dằn lòng không được bèn đặt lên má em một nụ hôn, sau đó nhanh chóng kéo em ra xe của mình.

Lúc gấp rút chạy khỏi nhà em, chân hắn vô tình đập vào cạnh cửa, cái đau tới rất nhanh, khiến hắn nhận ra đây chẳng phải giấc mơ hoang dại nào cả. Đây không phải là ân huệ cuối cùng dành cho hắn. Mà hắn, hắn đã thật sự đã sống lại một lần nữa.

Cố gắng lái xe thật nhanh về gia tộc chính, Kimhan dùng hết mọi ngôn từ mà 20 năm qua hắn biết, "kể lại" tường tận mọi chuyện cho Porchay.

Dĩ nhiên, hắn đã khéo léo chuyển đổi từ "theo dõi em vì Porsche" thành "bảo vệ em vì Porsche (nhờ hắn làm vậy)". Hắn cũng thừa nhận thân phận thật của mình, cậu ba nhà Theerapanyakul. Duy chỉ có chuyện trong tương lai, Kimhan quyết định không nói cho em biết. Hắn không chắc được việc mình sống lại thế này có ảnh hưởng gì không, hiệu ứng cánh bướm liệu có tồn tại? Cho nên vẫn cứ giữ nguyên chuyện này đã.

Porchay im lặng lắng nghe toàn bộ, trong đầu rối thành một nùi. Dù em rất sợ bản thân và anh hai phải dính đến xã hội đen, sợ anh sẽ bỏ mạng khi làm nhiệm vụ, nhưng em vẫn biết Kimhan và Porsche có ý tốt bảo vệ mình. Bàn tay bối rối bỗng nhiên nhận lấy hơn ấm từ Kimhan, Porchay cảm thấy bình tĩnh hơn chút.

Chắc em cảm thấy thật điên rồ khi anh mình lại dính đến công việc nguy hiểm này nhỉ! Nhưng giờ Porsche và Kinn lại nảy sinh tình cảm rồi. Anh ấy sẽ không để anh em xảy ra chuyện đâu.

Kimhan mắt nhìn về phía trước nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay em, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất dỗ dành người yêu nhỏ.

Anh sẽ không để ai thương tổn em.

Ngay thời khắc hắn nhận lại hơi ấm của em trong vòng tay, hắn đã thề sẽ dùng cả sinh mạng này bảo vệ em, giữ em ở bên cạnh mãi mãi. Lần này, hãy để anh hồi đáp lại tấm chân tình của em nhé, Porchay!

—-
Nhưng ông trời không bao giờ cho không biếu không điều gì đâu Kimhan ạ.

End. (?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top