Câu chuyện 13: Nỗi lòng của fangirl
Thông báo ting ting của điện thoại kéo Lucy rời mắt khỏi mớ báo cáo công việc đầy ắp trên màn hình máy tính. Haiz ~ Hai cái người này!
Lucy thở dài nhìn đống tweet nhảy điên cuồng mà không khỏi chạnh lòng. Lỡ mồm xin xỏ otp hãy quăng thính vào giờ hành chính làm chi để bây giờ vất vả thế này đây. Mặc kệ deadline còn đang nhảy nhót trong đầu, cô gấp màn hình lại, tay bấm retweet liên hồi cùng hội chị em.
Lucy là fan của Jeff Satur, theo anh chắc cũng được 4 năm có lẻ. Ban đầu thích Jeff, cô cũng không nghĩ mình lại có ngày hết lòng vì người đàn ông này đến vậy. Anh vừa có tài vừa đẹp trai, ăn nói duyên dáng lại còn thông minh cơ trí. Một người tốt đẹp đến thế, nhưng có lẽ Thượng đế vẫn chưa đáp lại lần khẩn cầu của cô, cánh cửa đưa anh tới thành công vẫn chưa một lần hé mở.
Và rồi, KinnPorsche ra đời, Why don't you stay cũng lập nên thành tích vượt trội. Lucy lúc này mới cảm thấy bùng cháy thật sự, cuối cùng giọng ca trời phú của Jeff cũng được thế giới lắng nghe và đón nhận. Còn gì vui hơn khi một người hâm mộ nhìn thấy thần tượng bắt đầu vươn mình tới ánh sáng.
Nhưng bởi vì bộ phim vốn là một câu chuyện tình yêu nam nam, Lucy cũng đắn đo ngẫm nghĩ khá nhiều. Jeff từng đi đóng phim thể loại này, bây giờ lại cặp với người khác, hẳn là một hồi "gió tanh mưa máu" đây. Dù cô chẳng để tâm đến mấy vụ này, nhưng cũng lo lắng Jeff bị đàm tiếu. Chàng trai cô yêu quý là một Song ngư điển hình, giàu cảm xúc và mau nước mắt, cô chỉ sợ anh bị tổn thương, sợ bạn cặp mới không hợp với anh đại loại vậy.
Nhưng Lucy đã lầm.
Lần đầu nhìn thấy Barcode, đứa trẻ này thật sự trong sáng một cách kì lạ. Mười mấy tuổi đầu, đi casting đóng phim BL, nhưng đôi mắt lại trong veo tựa bầu trời. Cái cảm giác tự do tuổi trẻ tràn ngập cơ thể nhỏ bé của em. Barcode chẳng khác gì Porchay bước ra từ trong truyện.
Em là đứa nhỏ dễ ngại, lần đầu đi đóng phim thì ai chẳng vậy. Nhưng cái ngây ngô của em khiến cô bận lòng, nhanh chóng tạo nên "tấm lòng người mẹ" trong lòng cô, khiến cô muốn bao bọc che chở cho em.
Có lẽ Jeff cũng đã như vậy.
Khi nhìn thấy Barcode ở đâu đó, quay đầu liền thấy Jeff. Hội chị em của cô đã đùa như vậy trong những ngày đầu tiên. Em chẳng khác nào chiếc lá mắc cỡ, lúc ngại ngùng đều nấp sau lưng anh. Lạ lùng ở chỗ, chiều cao hai người không quá khác biệt, nhưng bờ vai của Jeff khi chắn trước em đều vô cùng to lớn vững chãi. Đôi bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lưng khi em cầm micro, ánh mắt tán thưởng mỗi khi em hát, từng chút từng chút đều lọt vào mắt Lucy.
Jeff là một người đàn ông chu đáo và tinh tế, không khó nhìn thấy anh đối xử dịu dàng với người xung quanh, nhưng với Barcode thì khác. Lucy chưa từng thấy ngọt ngào đong đầy đến độ tràn dâng khỏi đôi mắt xinh đẹp đó. Cô bắt đầu lưu tâm đến cả hai nhiều hơn.
Em bé thích uống sữa trước khi ngủ, lên giường lúc 11h, anh đều biết.
Em bé muốn trở thành bác sĩ, học hành chăm chí ra sao, anh đều biết.
Em bé và anh cùng đi làm về muộn, anh chở về tận nhà.
Em bé muốn dậy sớm dù chẳng chung phòng, anh cũng làm.
Em bé vừa đăng bài bày trò này nọ trên twitter, anh trả lời với tốc độ nhanh không tưởng.
Mỗi một điều đều khiến tim Lucy loạn nhịp. Hội chị em cũng không ngừng quẩy tung nóc trước sự ấm áp của Jeff dành cho Barcode. Liệu đây có phải là tình yêu?
Lucy biết đôi lúc đây chỉ là fan service, cũng lại không cưỡng nổi trái tim mình cầm bảng hô to JeffBarcode cưới nhau đi!
Đi theo anh bao lâu nay, chưa từng thấy anh nhiệt tình như thế.
Cho đến ngày hôm đó, Lucy bắt gặp hai người ở sân bay đi Phuket, cô mới biết bản thân đã chọn hướng đi nào rồi.
Dàn cast hôm trước cùng nhau đi Phuket, cô ngóng trông anh và bé sẽ xuất hiện ở sân bay cả ngày trời. Cuối cùng cũng chẳng có điều bất ngờ gì cả, cô lặng lẽ đóng màn hình máy tính để gặm nhắm nỗi buồn. Và BÙM! Hai người ngoi lên quậy đục con chim xanh trong sự ngỡ ngàng của quần chúng đang còn cầu nguyện điều kì diệu.
Ngày mai tui còn phải bay đi công tác đó, hai người không thể nào nghĩ đến con dân đang chuẩn bị đi ngủ hả?
Cứ tưởng chuyện đến lúc pí Tép nào đó mắng em nhỏ đi ngủ sớm là thôi, ai dè sáng hôm sau cô lờ đờ ở ngoài sân bay thì đã gặp cả 2 đứng check-in ở quầy kế cạnh. Lucy cảm thấy vận số mình không thể nào tốt đến thế được, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ đúng không?
Nhưng không. Đứa nhỏ trong chiếc hoodie cùng vẻ mặt ngái ngủ kia đúng là Barcode mà. Cả anh giai đi cùng cứ chỉnh đi chỉnh lại mớ tóc "ngốc" của em chính là Jeff còn gì. Có thể cô chưa nhìn quen dáng vẻ của Barcode nhưng Jeff thì không. Lucy đã từng bôn ba khắp nơi chỉ để lắng nghe anh hát, cùng mọi người hòa vào giọng anh, nên cô không thể nhầm được.
Đồng nghiệp đi cùng thấy Lucy đứng ngồi không yên, hai tay cầm điện thoại như kiểu sắp thăng thiên tới nơi mà vô cùng lo lắng. Này này! Sếp bắt chúng ta đi công tác cũng có tăng lương mà, dù phải ra sân bay sớm thế này nhưng cũng đâu có thiệt thòi lắm đâu. Cô đừng lên máu như thế tôi sợ lắm biết không?!!!
Lucy chẳng hề nhìn qua cậu đồng nghiệp đang khổ sở bên cạnh, hai mắt chưa từng rời khỏi hai người đang tình thương mến thương bên kia. Thầm cảm ơn vì khu máy bay của hai bên gần nhau, ít ra thì lúc cô đi theo họ cũng chẳng có ai cảm thấy kì lạ.
Đột nhiên, Jeff kéo Barcode vào một góc vắng, hai tay anh kéo đứa nhỏ lại gần sát người. Em bé cũng thuận ý tựa đầu lên vai anh. Cái ôm chóng vánh xém nữa làm Lucy gào lên vì bất ngờ. Nhưng tiếp sau đó, Jeff kéo khẩu trang xuống, nhanh như cắt đặt lên má đứa nhỏ một nụ hôn. Lucy cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Thề luôn á!
Chuyện sau đó hẳn ai cũng biết, đôi chíp bông tặng hẳn 2 chiếc story cùng một góc độ. Trên thiên đình cũng mới tiếp thêm một phần hồn Lucy vật vã ghé thăm.
Dù rằng thâm tâm cô biết rằng con đường cả hai đi nhất định sẽ chông gai nhiều lắm: tuổi tác cách biệt nhiều, xã hội chưa hoàn toàn đón nhận, rất nhiều kẻ xấu còn chực chờ ngoài kia, danh tiếng về sau của cả hai,... Nhưng tình yêu là không có giới hạn, cũng chẳng ai điều khiển được nó cả. Khi con tim lên tiếng, liệu chúng ta có thể tỉnh táo được chăng?
Làm fan Jeff đủ lâu, cô cũng cảm nhận được sự chân thành và yêu thương anh dành cho đứa nhỏ ấy, cũng nhìn ra được ngưỡng mộ và tình cảm từ phía em trao cho anh. Ai có thể biết trước được tương lai cơ chứ?! Cứ hãy gửi đến nhau lời từ trái tim thôi, cô vẫn sẽ ở phía sau ủng hộ hết lòng.
Dù mưa có tầm tã, trong tay không có ô cũng chẳng còn sợ hãi, vì tôi nguyện vượt mọi lạnh giá cùng hai người.
Lucy mỉm cười nhìn tấm ảnh đôi bàn tay nắm chặt của hai người ngày hôm đấy, được cô ưu ái đặt khung ảnh trên bàn, lặng lẽ quay trở lại công việc còn dang dở. Không có tiền thì không đu idol được đâu ~
End.
---
Ý tưởng của câu chuyện lần này đến bất ngờ lắm luôn, dù không định sẽ viết tiếp chap mới (do bận ahuhu) cho đến cuối tuần, nhưng OTP điên tình quá xá từ tối hôm qua tới giờ, nên phá lệ tặng mọi người chút ngọt ngào nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top