Câu chuyện 11: Cuối cùng

Kim cẩn thận nhìn ngắm ngũ quan của người ngồi trước mặt, cố gắng nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên gặp mặt em. Một thân ảnh gầy guộc giữa vô vàn học sinh khác, nhưng lại nổi bật một cách kì lạ. Ánh mắt em khi đó, chỉ có mỗi mình hắn mà thôi. 

Là ngày đầu tháng tới, anh đi nhé?

Porchay dường như không để ý đến thay đổi trong ánh mắt hắn, đẩy nhẹ chiếc thiệp mời xanh thẳm lại gần, nụ cười ngây thơ hôm nào giờ trở nên lạ lẫm.

Kim mỉm cười đáp lại, tay với lấy tờ giấy vô tri vô giác trên bàn. Cái khí chất của cậu út nhà Theerapanyakul vẫn luôn áp đảo người đối diện, luôn tỏ ra bản lĩnh nhưng lạnh lùng biết bao. 

Dĩ nhiên rồi. Có cần anh hát tặng một bài không?

Em cười xòa vẫy vẫy tay từ chối, anh đến là em vui rồi. 

Cả hai dường như chẳng có mấy điều muốn nói, Porchay ậm ừ một lúc rồi lại rời đi. 

Tháng sau là đám cưới của Porchay, Kinn nói với Kim sau khi bàn xong việc làm ăn trong nhà. Porsche chẳng buồn ở lại, trực tiếp đẩy cửa đi trước. Mặc dù đã 10 năm kể từ khi anh tiếp quản thứ gia, trở thành bạn đời của Kinn, nhưng cái gai năm ấy của Kim và Porchay chưa từng nguôi ngoai trong lòng.

Thấy Kim không đáp lại, Kinn liếc mắt lên nhìn, một tia sững sờ ánh lên rất nhẹ trong đáy mắt người kia. 

Mười năm trước, khi Porsche biết được Porchay và Kim yêu đương không thành, dù rất cảm ơn Kim đã âm thầm bảo vệ cho đứa em trai quý giá, anh cũng không nương tay mà đánh nhau một trận với Kim. 

Hắn nghe nói Porchay ở trong nhà khóc rất lâu rất lâu, cuối cùng lựa chọn đi Anh du học. Đêm em ra phi trường, Kim tựa như cái xác không hồn, trôi lạc trong tiếng nhạc ầm ĩ của quán bar quen thuộc.

Sau đó, Kim quay trở lại làm cậu ba nhà chính, ngày ngày đêm đêm phụ Kinn quản lý việc nhà. Wik cũng vì vậy mà biến mất, mọi thứ tan biến như chưa từng tồn tại. Chẳng ai biết được Wik đã gặp chuyện gì, chỉ có đám vệ sĩ thân cận của hắn nghe được tiếng đàn thê lương của Kim. 

Tankhul vui mừng vì đứa em trai dọn về sống, nhưng dần dần cũng nhận ra, đây không còn là em trai của anh nữa rồi. Kim mỗi ngày đều trưng ra khuôn mặt vô cảm, hốc mắt thêm sâu hun hút vì những đêm mất ngủ, cả một căn phòng rộng lớn lạnh lẽo đến rợn người. 

Kinn bảo, tại sao không giữ em ấy ở lại? 

Kim nhìn Kinn một lúc lâu, ánh mắt chẳng khác anh khi Porsche vượt ngục bỏ chạy năm đó. 

Một tháng sau, Kim nhập viện vì suy nhược. Tankhul đứng bên giường bệnh khóc bù lu bù loa một hồi, cuối cùng Kim cũng tỉnh lại. Trước khi ngất xỉu, trên tay vẫn cầm tấm ảnh Porchay đang cười rất tươi. 

Kim biết, cả đời này chắc chắn cũng không thể làm cho em ấy quay trở lại vòng tay mình nữa. Cả đời này, hắn chỉ có thể ôm lấy em trong mơ, gọi tên em đến khi giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, một bên gối đã ướt đẫm nước mắt. 

Đến khi Porsche bước vào căn phòng đang cố gắng kéo chút hơi tàn cho Kim, ngồi thật lâu, nói rất nhiều thứ. 

Kể từ ngày ấy, Kim lại một lần nữa lột xác. Hắn không còn quăng mình vào bia rượu say xỉn, tập trung cùng Kinn xử lý công việc. Trên cổ hắn cũng xuất hiện một chiếc dây chuyền lạ, mặt dây chính là món quà đầu tiên nhận được từ Porchay, miếng gảy đàn nhỏ xíu như chiếc ghim trong tim. 

Ngay lúc hắn ngỡ rằng mình đã quên được em, thì Porchay đột nhiên trở về. Mười năm trời không hề đặt chân quay trở lại Thái Lan, mười năm trời lăn lộn ở một chân trời mới, Porchay trở nên thuần thục trưởng thành hơn. Duy chỉ có đôi mắt là thay đổi, vẫn trong suốt như ngày nào. 

Vết cắt hằn sâu của hắn tưởng chừng đã ngủ yên, bỗng nhiên lại nhức nhối đến khó thở. Em tựa như bông hồng, xinh đẹp đến nao lòng, nhưng đầy những gai nhọn, không ngừng cứa vào trái tim hắn. 

Em về nước để kết hôn. Người em yêu là một chàng trai người Anh cao lớn, tên Kris, vui vẻ hòa đồng. 

Cái tên ngoại quốc đó lúc nào cũng tranh thủ hôn Porchay, rồi còn nói ai lớp du tới mấy chục lần, nghe mắc mệt.

Kim quay mắt nhìn Tankhul đứng chửi thầm với Pol và Arm, nghĩ miên man rồi cũng bật cười. Một nụ cười chua chát. 

Những điều hắn không làm cho em, cuối cùng cũng có người thay thế làm tất cả.

Porchay tuy không tính là người của chính gia, nhưng với tư cách em của "mợ cả", thì cái đám cưới này vẫn rất trò này nọ. Dù không lớn lắm, nhưng vẫn đầy đủ những người thân quen với em. 

Thời khắc Porchay mặc vest trắng bước ra, đến hô hấp Kim cũng sắp quên mất. Em vẫn mãi là thiên thần đẹp nhất, duy nhất trong lòng hắn. Nụ cười giống ánh mặt trời, nhưng không phải soi sáng con đường của hắn. 

Em/Tôi đồng ý.

Lời thề nguyện cất lên, em và người đó trao nhau nụ hôn của sự vĩnh cửu, chính thức được Chúa gắn kết đến mãi về sau. 

Sau buổi lễ, có vài người châm chọc bảo Kris quả là may mắn, cưới được người bạn đời tuyệt vời nhất. Mọi người cười đùa một hồi, có kẻ lớn gan bảo hắn có thể hôn Porchay lần cuối trước khi em theo Kris hay không. Gã đàn ông người Anh chỉ chỉ vào môi mình, bảo anh muốn hôn em ấy như nào thì phải hôn tôi như thế trước đã. Cả đám bất ngờ trước "lời dụ dỗ" Kris, vỗ tay tán thưởng không ngớt. 

Bỗng nhiên, Kim vươn tay đẩy người bước đến, mạnh mẽ kéo Kris lại gần, hôn lên môi người đàn ông. Cả căn phòng đều đồng lòng im lặng, đến khi chỉ còn tiếng hít thở của Kris và Kim. 

Porchay lặng người nhìn hắn đưa tay quẹt môi, ánh mắt năm đó khi lần đầu gặp gỡ khiến em mê đắm như quay trở lại, khiến em bật cười thành tiếng. 

Ở phía sau, cả đám thay phiên đè Kris ra tấn công lần nữa, Kim vẫn đứng đấy nhìn Porchay. Nét cười trong mắt đã biến mất lâu nay, cuối cùng cũng xuất hiện. 

---

Hãy để anh gửi tặng em món quà cuối cùng, điều mà anh đã ngu ngốc bỏ lỡ.

Chỉ cần em hạnh phúc, trái tim này cũng có thể tiếp tục đập thôi.

Anh yêu em, Porchay.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top