Câu chuyện 1: Cái gọi là duyên phận
"KIM BỊ TRÚNG ĐẠN RỒI!"
Porchay không nghĩ rằng có một ngày mình lại sợ hãi đến thế.
Khi cậu biết Kim là cậu ba nhà Theerapanyakul, là một mafia chân chính, hay anh ta chỉ tiếp cận cậu vì công việc, trong đầu Porchay chỉ toàn là mảnh vụn từ trái tim đã vỡ. Đau đớn chứ! Làm sao cậu quên được cái hôm Kim phủi tay cậu ở nhà chính. Thì ra cậu vẫn là một đứa nhỏ xui xẻo, ai cũng bỏ cậu mà đi. Porchay nghĩ, liệu mình có thể quên anh ấy chứ? Nếu mình cố gắng một chút, vết thương rồi có ngày sẽ lành lại thôi. Chỉ cần quên anh ấy, quên anh ấy đi...
Nhưng cậu phải làm sao đây? Cậu đã vô tình đặt trái tim mình vào tay anh ấy mất rồi.
Lúc vệ sĩ Big của Kim nói với Porchay, Kim bị trúng đạn rồi. Cuộc hỗn chiến ở nhà chính dường như phức tạp hơn dự tính, Kim quyết định chạy về nhà một mình, để lại vệ sĩ của mình bảo vệ cậu. Và có lẽ, một vài viên đạn của đám tay chân nhà phụ đã hoàn thành nhiệm vụ, găm sâu vào người cậu ba nhà chính, cũng làm cả chiếc xe lật nhào.
Porchay mặc kệ những giọt nước mắt đang tuôn trào, đôi bàn tay nhỏ run rẩy nắm chặt tay Big, cầu xin anh đưa mình đến gặp Kim. Cậu chẳng nhớ nổi mình đã nói gì, hay tốc độ kinh hoàng khi Big lái xe đến bệnh viện. Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của Kim, không ngừng van nài bất cứ Thần Phật nào cậu biết.
Làm ơn, xin hãy bảo vệ anh ấy.
Tankul dường như sắp phát điên, dù bình thường cậu chủ nhà chính vẫn cứ tưng tửng bày trò, lo lắng đứng trước phòng bệnh của Kim. Lần trước Kinn vào bệnh viện, anh còn đùa cợt với Porsche, nhưng Kim và Porchay thì khác. Tính mạng của thằng em út như ngọn đèn treo trước gió. Porchay khẽ kéo góc áo của Tankul, đôi mắt vì khóc mà sưng to.
Anh Tankul, anh Kim...
Tankul nhẹ kéo đứa nhỏ anh coi như em út trong nhà vào lòng. Miệng còn an ủi em ấy.
Em yên tâm, thằng Kim nhà anh mạng lớn lắm. Lúc nó 3 tuổi anh ẵm nó ra hồ cá Koi, lỡ để nó rớt cái tủm xuống hồ luôn mà nó vẫn sống khỏe re tới giờ đó thôi. Hay như hồi 6 tuổi anh còn cho nó nếm thử mù tạt nè, mà l ú c đ ó t h ằ n g K i n n...
Porchay mỉm cười nghe Tankul bắt đầu lải nhải chuyện cũ rít, nhưng trái tim cậu vẫn còn treo bên trong kia. Lời Tankul từ từ nhạt nhòa, cậu chẳng nghe ra chữ gì nữa rồi.
Cạch.
Cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ không kịp tháo khẩu trang nhanh chóng đi ra.
Cậu Tankul! Cậu Kim đã qua cơn nguy hiểm rồi.
Big ở bên cạnh chụp vội Porchay tụt khỏi vòng tay của Tankul. Đứa nhỏ hẳn là đã gắng gượng rất lâu rồi. Porsche và Kinn cũng kịp đến bên ngoài phòng phẫu thuật. Porchay vội vã chạy đến ôm anh trai, thoải mái để nước mắt đang đổ ào, khóc đến mức cậu ngất đi mà vẫn đang nức nở.
---
Kim nhìn vào khoảng không tối đen xung quanh mình, cố gắng nhớ lại mình đã làm gì mà lạc đến đây.
Anh Kim!
Đó không phải là tiếng của Porchay sao?! Kim lao về phía tiếng gọi của người thương.
Porchay!!
Em ở đâu?!
Anh Kim!
Tỉnh lại đi anh.
Kim bỗng dừng lại, cảm nhận sự ấm áp khẽ tràn vào lòng bàn tay anh, chạm vào từng nấc da thịt, mân mê từng ngón tay chai sần vì luyện đàn nhiều năm. Rồi bất chợt, hơi ấm ấy tiến gần đến khuôn mặt anh, mùi hương ngọt ngào của người anh yêu lướt qua đầu mũi, mềm mại đặt lên môi anh.
---
Porchay ngượng ngùng quay đi. Từ lúc Kim phẫu thuật thành công nhưng vẫn chưa tỉnh lại, cậu ngày ngày đều ở cạnh chăm sóc cho anh. Tankul bảo cậu không cần phải làm thế, sẽ có người bên bệnh viện lo cho Kim.
Em muốn ở cạnh anh ấy nhiều hơn.
Porchay nhoẻn miệng cười, nụ cười phảng phất nét ưu sầu không nên có trên khuôn mặt non nớt. Mấy ngày này cậu đều nghe Big tâm sự nhỏ to, nào là Kim thật sự thích cậu, còn lo lắng cậu sẽ bị lôi vào cái giới này nên phải làm thế. Porchay im lặng lắng nghe từng câu chữ. Cậu biết Kim có tình cảm với mình, nếu không thì anh ấy cũng sẽ không đến hộp đêm ngày hôm đó, cũng không âm thầm xử lý đám tay chân nhà phụ đến bắt cậu.
Thật ra cậu không còn giận anh nữa rồi. Khi nghe tin Kim bị trúng đạn, lòng Porchay chỉ có 1 điều: cậu muốn được gặp anh. Đau đớn cỡ nào cũng không bằng âm dương cách biệt. Cậu không muốn điều đó xảy ra. Cậu chỉ muốn được ở bên anh.
Vậy nên, anh mau tỉnh lại đi! Nói rằng anh yêu em.
Anh yêu em.
Kim chỉ kịp nghe tiếng gào gọi bác sĩ của Porchay, giọng em ấy đúng là khỏe thật. Người anh giờ nặng như chì vậy, dù miệng có thể lên tiếng, nhưng toàn bộ cơ thể đều không thể nhúc nhích được. Anh chỉ kịp thì thào gọi tên em ấy, sau đó mọi thứ lại trở nên ồn ào hơn. Tiếng máy móc kêu ầm ĩ, tiếng bác sĩ y tá gọi nhau, anh loáng thoáng nhận ra giọng Porchay giữa muôn vàn hỗn độn.
---
Porsche đứng bên ngoài cửa, nhìn thằng em trai mình cưng chiều chăm lo nhiều năm, nay đang lăn xăn lo lắng cho kẻ nằm trên giường. Vòng tay to lớn của Kinn choàng qua người Porsche, kéo cậu bước vào phòng bệnh.
Anh Porsche, em muốn ở bên anh ấy.
Porsche, tôi sẽ làm cho em ấy hạnh phúc. Tôi xin thề với danh dự của nhà Theerapanyakul.
Trong mắt cả hai không một tia do dự, sự trong sáng lấp lánh trong đôi mắt em cũng như sự kiên định hiện hữu trong đôi mắt Kim, gần như thay họ nói với Porsche. Anh vươn tay xoa đầu đứa nhỏ, em trai anh lớn rồi đấy.
Porchay lại nở nụ cười, ôm lấy anh trai, dụi vào lồng ngực của anh. Cậu đâu ngờ trong tương lai, anh trai và người yêu cậu đã hẹn gặp nhau nói chuyện, xém nữa là lôi nhau đi sống mái một phen rồi.
Đó cũng chỉ là chuyện của tương lai mà thôi. Nỗi lo của Porsche, Kim hiểu hơn ai hết. Đằng nào thì Kim cũng chưa muốn đi bóc lịch đâu.
---
Porchay nằm trong lòng Kim, cậu không dám thả lỏng bản thân, vết thương của anh chưa lành hẳn đó. Đôi bàn tay của Kim vẫn đang vuốt ve mái tóc của cậu.
Hay anh ngủ một chút đi.
Anh không buồn ngủ. Kim thì thào bên tai Porchay. Giọng anh trầm hơn mọi lúc, cậu cảm giác dường như lông tơ của mình cũng dựng hết lên cả rồi.
Uhm...Vậy anh có đói không? Vừa nói xong, Porchay cảm thấy hình như không đúng lắm.
Kim liền nhớ tới buổi sáng hôm nọ.
Anh chỉ muốn ăn em thôi.
Anh Kim!!!
Cậu vẫn chưa đủ 18, cả Kim và Porchay đều thở dài.
Nhưng hôn hôn thì vẫn được chứ nhỉ?! Kim dụ dỗ, bàn tay lưu manh xoa nhẹ vào phần da eo bị lộ của cậu. Porchay mơ hồ nhìn thấy đuôi sói của Kim đang ngoe nguẩy phía sau.
Chỉ hôn 1 lần thôi đấy. Ngón tay nhỏ của cậu huơ huơ trước mặt anh, khuôn miệng chu ra.
Kim khẽ cười chụp lấy tay người yêu. Nhưng một lần theo khái niệm của ai thì Porchay lại không nói. Thế mới nói, đừng trả giá với mafia. Cuối cùng cũng chịu khổ mà thôi.
Duyên phận của Porchay, chính là ở bên cạnh Kim rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top