Venice và Bác Kim
Kim
Tôi chỉ nghĩ bế nó một tí nó thấy chán thì tự đòi người khác. Nhưng mà, giờ nhìn xem nó cứ ôm tôi rồi ấm ức cũng gần nửa tiếng, thằng Vegas muốn bế nó mà cũng không thèm luôn cơ.
" Nice ,Nice ,Nice ơi"
Chay giờ đang đứng sau lưng tôi mà gọi tên thằng Venice. Nó có vẻ thích nên nín khóc rồi cười khặc khặc.
"Nice ơi nói đi , " Chay nè " " Kim nè "
Vừa nói em vừa chỉ vào em với tôi. Tôi cũng chỉ biết cười vì con nít tuổi này sao mà biết nói được.
" Chay nè , Kim nè "
" Ay è , bim è "
Không biết tự nhiên tôi lại nghĩ tới cảnh một gia đình hạnh phúc. Nở nụ cười tự mãn rồi nhìn thằng Cau. Mặt nó giờ đen hơi đít nồi.
"Này Nice, xuống đi cho Bác nghỉ ngơi " Cau khó chịu đòi bế Venice
Nhưng thằng bé này lạ thật nó cứ bám tôi không buông. Cứ ghì chặt vô người tôi. Thằng bé này hiếm khi bám người lạ mà nhỉ.
Tối hôm đó
Bằng cách thần kì nào đó thằng bé đòi ngủ với tôi , Chay thấy thế thì muốn ngủ chung dù có hơi e dè.
Pete đành bất lực để nó ngủ chung với tôi và Chay.
"Em nằm trên giường đi tôi ngủ ngoài sô fa cho! "
"...." Em ấy im lặng một lúc.
"Anh không có gì để nói với em à"
"Anh xin lỗi... " tôi không thể giải thích gì thêm vì áy náy với em.
"Không định giải thích gì à "
"Anh xin lỗi anh chỉ muốn..... Tìm hiểu về quá khứ của bố một chút không ngờ thành ra như thế này "
"Anh dạy đàn cho em quả thật là có lợi dụng nhưng mà em biết không lúc em đàn , hát cho anh nghe anh thật sự rung động..... Nhưng anh không thể nói được, anh sợ em nguy hiểm, nếu em cho anh cơ hội anh có thể làm tốt hơn thằng Macau "
" Anh đừng hiểu lầm bọn em là bạn thôi "
"Nhưng anh hiểu ánh mắt của nó nhìn em Chay! Nó không phải bạn bè"
Chay hơi chết lặng có lẽ bé cưng của tôi chưa để ý đến điều này. Sau một hồi thì có lẽ "thắt nút " trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Em quay qua chơi với Venice như chưa có gì xảy ra.
Một lúc sau em vui vẻ trở lại.
Venice lâu lâu cứ đưa cái tay mập mạp ngoắc ngoắc tôi, có lẽ thằng bé muốn tôi chơi cùng. Tôi lại gần chỗ của Nice.
"Sao hôm nay vui thế! Không quấy tìm ba nữa à "
Tôi chỉ định trêu một chút nhưng mà nó quay ra lườm tôi. Ranh con y chang ba bây luôn :))
Chay cố gắng dạy thằng bé gọi tên bằng cách cầm tấm hình của cả gia tộc.
"Kinn, Tankhun, Kim..... Vegas, Macau "
"Inn, Ta Ta, Bim.... Ga, Au "
Thằng bé được Chay khen thì cười tít mắt. Chơi từ trò gọi tên đến trò chọi gối. Chơi chán thì ngủ quên mất tiêu Venice ngủ trong lòng tôi , Chay ngủ ngay đùi tôi.
Có lẽ tôi có thể khiến em ấy tin tưởng lại. Điều "an ủi "lớn nhất của tôi. Nhìn giờ giống gia đình hạnh phúc ghê tôi ước khoảnh khắc này không bao giờ trôi. Nhìn hai cục bột trong lòng tôi bất giác hôn lên trán và má của cả hai.
Tôi lặng lẽ chỉnh tư thế lại cho cả hai. Tôi nằm giữa, Nice nằm bên phải, Chay nằm bên trái. Tôi nhẹ nhàng ôm nhẹ em , tay kia dỗ cho Nice ngủ.
Trong lúc KimChay và Venice đang ngủ say thì có người ở ngoài lặng lẽ nhìn vào. Không gì cả ! Không cảm xúc! Không ghen tị
_____________________________________
Thanks mọi người đã ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng ra chap nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top