Chap 8

[Kim]

Tôi dường như chết lặng vào khoảnh khắc viên đạn bay thẳng vào em ấy. Em ơi, sao em lại ngu ngốc đến thế tại sao lại đỡ viên đạn này thay tôi

Hơi thở của em ngày càng yếu dần, hơi ấm sao dần trở nên lạnh lẽo thế này. Cả quãng đường ấy tôi như ngồi trên đống lửa, hàng trăm viễn cảnh ào về đầu tôi như hàng trăm cây dao đang đâm vào tim tôi

Đôi môi anh đào tôi hằng mơ ước bây giờ nó tái nhớt, lòng tôi quặn thắt, đau nhói Porchay à xin em, xin em hãy tỉnh dậy làm ơn

__Bệnh viện__

"Alo, anh là Porsche phải không ?"

"Phải, không biết cậu là ai mà lại cầm điện thoại của em trai tôi vậy "

" À, tôi là Kim tôi muốn nói là Chay đang ở bệnh viện và đang cấp cứu bệnh viện cần chữ ký người nhà "

"CÁI GÌ"

" Ở bệnh viện XX anh vào nhanh đi "

" Porchay đâu hả? Mày nói nhanh tại sao em tao lại nằm trong đó. Hả? "

"Anh vào đi tôi sẽ trả lời anh sau "

*tút tút* tôi ngắt điện thoại

Porsche chạy vào nắm cổ áo tôi đấm 1 cái thật mạnh đến mức môi tôi toé cả máu. Thằng anh hai tôi liền hớt hải chạy lại cản anh ta như sợ rằng Porsche có thể đấm chết tôi tại đây mất

"Kim sao mày lại ở đây "

"Chuyện dài lắm em sẽ giải thích cho hai người sau "

" Sao Chay lại phải vào đây " Kinn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu

"Em ấy đỡ đạn thay tao "

"Thằng chó, tao sẽ giết mày. Mày buông tao ra Kinn buông tao ra hôm nay tao phải giết thằng chó này "

"Porsche mày bình tĩnh đã nào "

__Cạch __

Bỗng nhiên y tá chạy ra chạy vào phòng phẫu thuật liên tục, gương mặt ai lúc này cũng căng thẳng, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, có phải Chay bị sao rồi không

"Em ấy bị làm sao vậy ạ " Tôi níu một y tá đang hớt hải chạy đi chạy lại phòng phẫu thuật

" Bệnh nhân hiện tại đang mất máu quá nhiều nên có nguy cơ rơi vào hôn mê sâu ạ"

Đầu tôi bỗng nhiên xẹt qua 1 tia điện khiến mọi suy nghĩ trong tôi vỡ tan, tôi không thể thêm được bất cứ thứ gì. Tên Porsche kia giờ hắn không khác gì tên điên , hắn vồ lấy tôi mà đấm liên tục. Ông anh cả của tôi nghe tin từ Kinn vội chạy vào bệnh viện nhưng mới đến thấy cảnh đấy liền gào lên

" Trời ơi, mau lôi nó ra nó sắp đánh chết em tao kìa "

"Porsche..Porsche bình tĩnh"

"Thằng chó , tại mày tất cả là tại mày. Nếu mày không xuất hiện thì em tao đã không như thế"

Tôi vẫn nằm im đó cho anh ta đánh chửi thoải mái mặc cho mọi người đang xào xáo lên, phải tôi đáng bị như vậy

Tại tôi mà em mới phải nằm trong căn phòng lạnh lẽo không tí hơi ấm , mãi đến khi Kinn lôi Porsche ra tôi mới loạn choạnh đứng dậy. Mũi tôi chảy máu không ngừng, mắt cũng sưng hết lên mặt mũi tôi bầm dập khiến các y tá đã sơ cứu cho tôi.

Sau gần 6 tiếng mà gần chúng tôi tưởng như là 6 thấp kỉ. Mọi người như muốn ngừng thở, khoảnh khắc cánh cửa phẫu thuật mở ra. Tất cả mọi người chạy nhào về phía bác sĩ hỏi thăm tình hình

"Ai là người nhà của bệnh nhân "

"Tôi ạ, tôi là anh trai của bệnh nhân"

"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng mà thời gian tỉnh dậy thì chưa xác định được "

" Ý bác sĩ là em ấy rơi vào trạng thái hôn mê sâu ? "

"Vâng! Thời gian hồi phục phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân"

"Giờ chúng tôi có thể vào thăm không ạ?’

" Tầm 1 tiếng sau khi cậu ấy được đưa vào phòng hồi sức, thì mọi người có thể vào thăm nhưng chỉ 1 người thôi tại vì bệnh nhân còn khá yếu. nếu không còn gì thì tôi xin phép "

"Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"

Ơn trời đã không mang em đi, tôi thở phào nhẹ nhõm vì em đã qua cơn nguy kịch. Nhưng mà, em lại rơi vào hôn mê sâu có phải ông trời đang trừng phạt tôi không? Sao ông lại thâm độc thế sao thay vì để tôi nằm đó thì ông lại để người tôi yêu nằm đó với chằng chịt dây chuyền đâm thẳng vào người em

Tim tôi như chết lặng khi nhìn em như thế, đôi môi với nụ cười như vầng ánh dương ấy giờ đây lại nằm trên khuôn mặt em đầy tái nhợt không chút sức sống

"Kim, cậu ra đây nói chuyện với tôi được không? "

"Được"

Ra ngoài sân bệnh viện Porsche đưa cho tôi một điếu thuốc lá.Tôi cũng không ngần ngại cầm lấy châm lửa vào đầu thuốc và rít một hơi thật sâu thả ra làn khói kèm theo ưu phiền. Hai chúng tôi im lặng một lát thì anh ta liền lên tiếng

"Hai người yêu nhau từ khi nào?"

" 5 tháng trước, mới chia tay được 2 tháng "

" Vậy tao nói thẳng, sau này mày đừng gặp nó nữa. tránh xa cuộc đời nó ra buông tha cho nó đi "

".... "

" Vụ hôm nay mày thấy đấy, mày đã xém làm nó bước qua cửa tử rồi đấy mày thấy không "

Anh ta đứng dậy, miệng vẫn còn đang phì phèo làn khói và nhìn tôi với ánh mắt cảnh cáo nhưng kèm theo chút cầu xin

" Tao mong mày có thể hiểu những gì tao nói,nếu mày còn yêu nó thì hãy biến ra khỏi cuộc đời của em trai tao. Coi như tao cầu xin mày!"

------------------------------------------------------------
GĐAT 🌕 : 13/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top