9. I told the moon about you

Porsche POV

Diễn biến của câu chuyện có thể sẽ khác đi rất nhiều, nếu anh biết suy nghĩ, nếu anh không tán tỉnh Kinn, nếu anh đã về nhà ngay sau giờ làm, nếu anh không để một đêm trở thành nhiều đêm. Suy nghĩ về những điều nhỏ nhặt chưa bao giờ là sở trường của anh, vào thời điểm đó, tất cả những gì anh muốn là một chút thử thách.

Nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa, sự ưu tiên của anh đã thay đổi (không phải do anh chấp thuận, nhưng điều đó đã bao giờ quan trọng). Gần đây, anh chìm đắm trong những suy nghĩ về đứa con chưa chào đời của mình, đứa bé đã không còn là một khái niệm trừu tượng sau tháng đầu tiên. Thứ nhỏ bé đòi hỏi, đá để được chú ý, được xoa bụng và được nghe giọng nói của cha, nó đã nhanh chóng nhận biết mọi thứ xung quanh.

Sự hiện diện của bé con đã chiếm lĩnh tất cả. Suy nghĩ của anh không còn tĩnh lặng nữa. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Sự sợ hãi chồng chất.

Nó sẽ trở nên cứng đầu hay dữ dằn? Nó sẽ giống như anh hay Chay hay Kinn (lạy chúa đừng là Kinn)?

Những suy nghĩ về Chay vẫn còn lởn vởn trong đầu anh (làm sao mà không được?) nhấn chìm bóng tối trong tâm trí anh. Anh chỉ có thể dựa vào những lời nói của Kinn rằng em sẽ không bị giết vì một lý do nào đó.

Ngay cả bây giờ, khi anh đã bỏ xuống sự cảnh giác, anh cảm thấy mình cần chạy trốn. Vào nửa đêm, mặt trăng nhỏ của anh sẽ thức giấc và nỗi sợ hãi ùa đến, sự hỗn loạn khiến anh muốn trốn thoát, anh muốn trở về nhà. Hằng đêm, Kinn sẽ ở đó để giữ lấy anh, nhốt anh lại và nhắc nhở anh về hậu quả của việc chạy trốn. Giống như một chú chó bị buộc xích.

Một hậu quả sẽ khiến bạn khốn khổ cả cuộc đời. Không vâng lời đồng nghĩa với việc bạn đã để ác quỷ tỉnh giấc. Thức tỉnh sự tàn bạo của hắn để nhốt anh vào nơi này, với mọi loại khóa tồn tại. Một phòng ngủ như lồng giam, một cơn ác mộng như mê dược, những nghi lễ máu và cuối cùng là một đứa trẻ.

Trước khi có bé con, anh đã bị ràng buộc với chính những bức tường của nơi này. Những bức tường theo dõi mọi chuyển động của anh, nó cho anh ảo tưởng về sự tự do, không đủ để chạy trốn, nhưng đủ để giữ sự tỉnh táo của anh. Máu của anh thuộc về những bức tường nhiều như máu của nó thuộc về đứa trẻ trong bụng anh.

Đứa trẻ có nhiều ảnh hưởng lên anh hơn những gì anh có thể miêu tả, anh chắc chắn Kinn hy vọng điều đó sẽ xảy ra, nhưng thứ tình yêu bản năng này khiến chính anh ngạc nhiên. Anh không thể ghét bất cứ ai có thể giống như em trai mình.

Niềm tin là hy vọng duy nhất còn sót lại. Để tin tưởng lời nói của Kinn và ở lại, hy sinh bản thân vì em trai và đứa bé.

Sự thật đã trở thành câu đố ở đây. Thao túng và giả dối, cười nhạo với sự thật. Kinn là kẻ nói chuyện dở hơi nhất mà anh từng gặp, nhưng hắn có đủ sức mạnh để trói buộc vào bức tường này, nếu hắn muốn, sự tự do giả dối là một món hàng xa xỉ.

Một đứa trẻ lớn xác cùng một chiếc vương miện. Giận dỗi khi loài người 'yếu đuối' không chơi với hắn, muốn được khen ngợi vì đã không giết anh. Đặt anh vào cái bẫy này và đổ lỗi cho anh như một tên ngốc.

Anh đẩy hắn, anh chạy trốn, nhưng anh vẫn luôn ở nguyên chỗ cũ. Anh ghét nó.

Anh chỉ có thể dựa vào lời nói của Kinn để đảm bảo sự an toàn của Chay. Anh không bao giờ muốn tự hỏi liệu đã quá muộn hay chưa, rằng những lời lẽ đẹp đẽ của Kinn bằng cách nào đó đang ngụy biện cho cái chết. Kinn là một tên ác quỷ lạc lối, dễ dàng được xoa dịu bởi quyền lực và sợ hãi cuộc sống cô đơn.

Có được Porsche đã khiến hắn trở nên tốt hơn, anh cũng không chắc, nhưng anh biết tình yêu của Fae như một ngọn lửa, thiêu rụi những cây cầu và đốt cháy bạn đời. Kinn nhìn anh như thể khi anh ngắm nhìn mặt trăng, trong giây phút đó, mặt trăng đã trở thành kẻ thù của hắn, tranh giành sự chú ý vốn nên thuộc về hắn, không bao giờ để anh ngủ hay nhìn nó quá lâu.

Kinn luôn nguy hiểm và dối trá, nhưng anh là của hắn.

Giờ đây khi em trai của anh đứng trước mặt anh, khóc cho anh và đứa bé của anh, anh đã nhận thấy tình yêu mà anh dành cho đứa con chưa chào đời của mình mà không cần phải nói ra. Mối ràng buộc không lời của tình mẫu tử, dù muốn hay không, anh cũng không thể phá vỡ nó.

Anh biết mình đã bị mắc kẹt, nhưng phần sót lại của trái tim anh cũng tan vỡ khi biết em trai của anh, cũng bị mắc kẹt ở đây.

Anh biết đó là một cuộc gặp gỡ đầy ác mộng, khoảnh khắc khi anh phát hiện ra khuôn mặt quen thuộc đằng sau người em trai yêu quý của mình.

Nếu người anh là một tên sát nhân hàng loạt, thì người còn lại là kẻ giết thầm lặng, được tạo ra từ một tấm vải còn kinh khủng hơn.

Một con rắn độc với khu vườn vô hại.

Thằng nhóc khốn kiếp đó.

Nghiến răng, anh gần như không thể kìm mình để nhảy lên tên sinh vật vô cảm. Anh đã được dán nhãn là một kẻ 'vượt ngục', anh không cần thêm tội danh giết tên hoàng tử  (Kinn không được tính là một). Anh đã bị nhốt trong một tòa tháp theo phong cách Rapunzel, vậy điều gì sẽ xảy ra với Chay?

Kinn chắc chắn giống kiểu Rapunzel, hắn khá thích truyện cổ tích (tất cả các anh em nhà này đều vậy). Nếu bữa tiệc trà của người thợ mũ điên chưa đủ là ví dụ điển hình. Những chiếc cốc nhỏ lố bịch và những ấm trà lạ mắt chỉ là một phần trong thú vui kỳ quặc của hắn.

Chúng không giống em trai hắn.

Chay là tất cả, còn Porsche thì không. Mỏng manh với thứ sức mạnh thầm lặng, nhân hậu hơn là dũng cảm. Một con rắn ngọt ngào.

Nhưng Chay, Chay ngọt ngào, họ đã làm gì với đứa em trai ngọt ngào của anh vậy?

Tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới và các ngôi sao đã liên kết với nhau khi Chay là trung tâm thế giới của anh. Ánh nắng mặt trời và sự ấm áp bao bọc em, nhưng giờ em đứng trước Porsche, hoàn toàn bị thiêu rụi, không còn chút ánh sáng nào trong bóng tối.

Từ sự sụp đổ, Porsche nhìn thấy đứa em trai bé nhỏ của mình tự tách khỏi nỗi đau khổ của mình khi em nhận thấy có một sự sống khác tồn tại. Biết rằng, em trai của anh sẽ luôn đặt cảm xúc của người khác lên trên cảm xúc của mình.

Hóa thân của ác quỷ tiếp tục nhìn chằm chằm vào em trai của anh, khiến anh ôm chặt em hơn và anh biết, kẻ nào đã làm bao trùm bóng tối lên ánh sáng của Chay.

Tên bạn đời khốn nạn của anh chắc chắn liên quan đến vấn đề gia đình này. Anh nhìn hắn đầy buộc tội, nhưng hắn luôn có đủ dũng khí để nhún vai như thể hắn chẳng hề liên quan đến sự chết tiệt này.

"Anh nói rằng em ấy đã được thả." Porsche hét vào mặt Kinn.

"Tôi không nói bởi ai hoặc tại sao, em yêu."

Porsche phát ra một tiếng kêu khó chịu khi anh nhìn vào tên khốn đang chơi chữ. Những kẻ này thật đau đầu.

Anh ấn sống mũi và cố phát ra lời.

"Anh đùa em đấy à?"

"Em đang có thai, em nên bình tĩnh."

Porsche bùng nổ, "Đừng bảo em bình tĩnh, tên lông mày rậm khốn kiếp, và có lẽ anh nên vuốt lại tóc mình đi, trông anh giống hệt một tên tóc bết."

"Em nói rằng em thích lông mày của tôi."

Anh ném tách trà vào đầu hắn. Kinn tránh khỏi nó như thể nó chỉ là một hạt bụi và ra hiệu cho các vệ sĩ lùi lại.

"Em đang thiếu trưởng thành", Kinn nói.

Fae lại gần người bạn đời tức giận của mình.

"Đến gần em hơn và em sẽ cho anh thấy anh thiếu gì."

Việc bắt Porsche phải im lặng chưa bao giờ có hiệu quả, hắn không biết tại sao hắn lại nghĩ nó có tác dụng. Kinn đã nhận một ấm trà vào người vì những rắc rối của hắn.

"Em yêu, nếu em muốn thực hành nhiều hơn với mục tiêu, em chỉ cần nói."

Porsche vẫn im lặng. Sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Tên khốn kiếp này.

Lần này Porsche định lại gần để đánh Kinn, nhưng anh đã nhầm khi nghĩ rằng mặt trăng nhỏ của anh sẽ không ngăn anh lại.

Dỗ dành Porsche luôn rất vui, khá khó nhọc, nhưng vui. Phiên bản nhỏ hơn của Porsche không hề có sức mạnh hay nọc độc của Porsche khi em cố gắng cản anh trai mình lại, như một vật ký sinh bám chặt vào thứ không bao giờ là của mình.

Một giọng nói khàn cắt ngang cuộc cãi vã của đôi tình nhân.

"Không kể đến việc tôi không hề thích buổi gặp mặt sướt mướt này, nhưng anh có thể đừng đè bẹp người bạn đời của tôi khi anh cố gắng đánh anh trai tôi không?"

Porsche nhìn xuống Chay đang bám lấy anh, cố gắng ngăn anh đến gần Kinn. Trông em có vẻ sợ hãi.

Chay ngọt ngào, luôn cố gắng bước ra để bảo vệ anh mà không cần một phán quyết vô tội. Luôn đứng về phía anh ngay cả khi anh sai. (Anh không bao giờ sai.)

Porsche ngồi xuống, lấy ra một chiếc ghế khác.

"Nong Chay, lại đây, ngồi với anh."

Có quá nhiều điều để nói, để giải thích, anh chỉ có thể hy vọng em trai mình sẽ không bị thế giới thần tiên này bóp nghẹt, và em sẽ thích nghi như mọi khi.

Là một người anh lớn, anh luôn nghĩ mình nắm giữ chìa khóa cuốn nhật ký của Porchay, nhưng khi em ngồi, anh thấy Chay đã vỡ nát, gục ngã ngay trước mắt anh. Không phải là một người xa lạ với ham muốn trốn chạy, anh kéo em lại gần hơn, để em tìm thấy một mái ấm nào đó trong trái tim mình.

Trái tim của họ đang dần ổn định, trở nên đồng điệu với nhau.

Một vài tia sáng thoát ra khỏi lớp vỏ của Chay, báo hiệu nhiều hy vọng hơn đang đến, họ sẽ vượt qua được điều này. Họ đã rơi xuống vũng lấy rất nhiều lần, và họ sẽ tìm đường quay trở lại.

Quyết định được hướng hành động trong vương quốc Fae là một trò chơi đu dây. Trên một sợi dây chắc chắn cân nhắn các lựa chọn của bạn, nhưng thiếu lưới an toàn. Adrenaline cao, một sai lầm cũng có thể khiến họ rơi xuống. Anh không biết mình nên tiến lên hay đứng lại trong thế giới nhỏ bé của họ, vì vậy anh đã làm những gì anh luôn làm tốt nhất, anh trở thành một lá chắn.

Nhìn kẻ vô cảm, anh cau mày.

"Làm sao chuyện này lại xảy ra?"

Thờ ơ, "Tôi thực sự nên cảm ơn anh vì đã bất cẩn và có một người em trai bất cẩn không kém, tôi thậm chí không nghĩ rằng mình còn có một người bạn đời." hoặc một trái tim.

Ánh mắt khó chịu ấy vẫn nhìn em trai anh ngay cả khi cậu ta trả lời câu hỏi của anh. Mắt Chay vẫn không rời khỏi chân em.

"Điều này thật nực cười, không ai từng đề cập đến "bạn đời" có gien di truyền."

"Không phải, nhưng nó quá trùng hợp, đáng tò mò phải không?" Kinn không buồn giải thích.

"Cậu." Chĩa dĩa vào tên khốn kiếp, có lẽ anh không thể tìm được thứ gì sắc bén hơn, những tên lính canh trông đủ căng thẳng rồi.

Tự hỏi, anh có thể đi xa đến mức nào, nghe có vẻ vui, nhưng điều đó có nghĩa là anh sẽ không bao giờ gặp lại Chay nữa. Những hành lang cách nhau, nhà tù riêng của họ, những bức tường ngăn cản tầm nhìn và âm thanh, điều đó sẽ còn tồi tệ hơn là ở một mình.

"Chính xác thì cậu đang làm gì?"

"Anh hơi chậm hiểu, phải không?"

Đơn giản như ban ngày, nhưng anh đã chán ngấy trò chơi chữ này rồi.

Cặp anh em ác quỷ chỉ đơn giản là nhếch mép với nhau khi em trai của anh run rẩy trong vòng tay anh và vuốt ve bụng nhỏ của anh.

"Tình yêu bé bỏng, em cũng muốn có con chứ?"

Chay run rẩy và lùi sâu hơn vào vòng tay của anh. Một bé thỏ sợ hãi, bị kẻ thù để mắt tới.

Hai anh em này chắc chắn luôn biết cách khoét sâu vào vết thương. Anh thậm chí còn không biết anh em nhà Fae đang định làm gì.

Anh bất lực trong thế giới này. Thế giới nơi xác chết bị bỏ lại trên hành lang, những bông hoa là kẻ sát nhân và trẻ em được sử dụng làm vũ khí.

Không ai ở đây để cứu họ. Hai đứa trẻ mồ côi trong thế cờ tồi tệ khi cố gắng tốn tại trong thế giới. Nơi với những tên hoàng tử kiêu ngạo và loài hoa rực rỡ sẽ không là cái chết của họ. Họ sẽ sống sót.

Khi cuộc sống tốt đẹp tiếp tục, anh chỉ có thể hy vọng cha mẹ sẽ tha thứ cho anh. Anh đã giao kèo với ác quỷ.

—————————-

Porchay POV

Bụng của Hia có kích thước bằng một tảng đá. Sau cú sốc ban đầu, có điều gì đó lắng đọng trong em, anh trai em luôn là người bảo hộ, không có gì ngạc nhiên khi Porsche muốn đứa con của quỷ. Anh trai của em đã luôn luôn tuyệt vời như vậy.

Khi có anh trai bên cạnh, em cảm thấy da mình yên ổn, lớp da tróc vảy lành lại, lớp vảy mềm đi. Ngay cả khi bị Kim nhìn chằm chằm với những lời bình luận phóng đãng, em cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi chứng kiến ​​Porsche chiến đấu chống lại phe cánh của Kim, những người mày có lông mày rậm rạp. Họ trông giống nhau, nhưng quái vật thực sự có gia đình sao?

Sự thật là một lời nói dối.

Quan sát, em thấy Porsche đã tìm được mục tiêu mới và Chay đã tìm thấy Porsche.

Sự thật luôn đau đớn.

Cuộc hội ngộ đã kết thúc ngay khi nó vừa bắt đầu. Fae lớn tuổi hơn, Kinn, nói rằng Hia cần "thời gian ngủ trưa" với một vẻ mặt nghiêm túc:

"Giấc ngủ là yếu tố quan trong thứ tư trong việc chăm sóc loài người, bốn yếu tố bao gồm giấc ngủ, ánh sáng, nước và thức ăn."

"Loài người hạnh phúc, những ảo tưởng hạnh phúc."

"Hãy để ánh sáng và sự ảo tưởng phù hộ em, em trai." Kinn vẫy tay chào tạm biệt.

Các lính canh đã đến. Kim kéo Chay ra và em quan sát những gì em chắc chắn là hỗn loạn.

Em chớp mắt, nhìn bốn người lính gác mỗi người nhấc một chân ghế mà Porsche đang ngồi, Porsche nắm chặt chiếc ghế, nói rằng họ sẽ sớm gặp lại nhau.

Em lẽ ra nên sợ hãi thay vì bối rối, nếu Hia không trông kỳ quặc như vậy, anh trông như đang trình diễn buổi diễn khoa trương nhất của mình.

Chỉ có Porsche mới có thể khuếch tán bầu không khí căng thẳng trong căn phòng khi anh được đưa ra khỏi đó theo đúng nghĩa đen. Lời bình luận được ném tứ tung.

"Tôi biết hôm nay không phải là sinh nhật của tôi, nhưng tôi đánh giá cao điều này."

"Nên bật thêm một số bản nhạc và bắt đầu bài phát biểu."

"Điều này có trong mô tả công việc không?"

"Mẹ của cậu chắc hẳn rất tự hào."

Phải thừa nhận rằng Porsche cũng xấu hổ nhiều như ngạc nhiên. Em đã nghe thấy một vài nhận xét bay bổng hơn về mẹ của họ khi cánh cửa đóng lại.

Kinn ở lại và bắt đầu lấp đầy chiếc đĩa với những lựa chọn ngẫu nhiên nhất, bánh tart dâu tây, đặc sản Thổ Nhĩ Kỳ, nước sốt sô cô la, chanh thái lát và anh đào.

"Vận động viên* của tôi sẽ muốn thứ này khi em ấy thức dậy, ăn tất cả những gì em ấy đã liếc mắt nhìn."

*My runner: Kinn từng đùa rằng việc Porsche bỏ trốn là vì Porsche thích chạy (run).

Sau đó, Kinn bước ra ngoài hành lang với chiếc đĩa trên tay.

——————

Họ tay trong tay rời khỏi hội trường, Chay đi bên cạnh Kim. Chay chìm đắm trong suy nghĩ, anh trai của em đang mang thai, anh trai của em, và bất chấp tất cả, anh vẫn bình tĩnh và đáng yêu như mọi khi. Ở thế giới thần tiên này, em đoán bất cứ điều gì đều có thể xảy ra.

Nhìn qua Kim, em nhận thấy hắn không nhìn mình lấy một lần, thay vào đó hắn nhìn thẳng về phía trước, quyết tâm đến một nơi nào đó.

Có cơ hội quan sát, em thấy góc nghiêng của Kim là kiểu cổ điển, với chiếc mũi thanh tú, xương gò má chắc khỏe, mái tóc mềm mượt và đôi mắt hình trăng khuyết. Thật kỳ lạ, đôi tai nhọn cũng phù hợp với kiểu quý tộc, làm tăng thêm vẻ quý phái của hắn. Vẻ đẹp che giấu sự thật đen tối về Kim, nhưng hắn đẹp.

Họ đã có một thỏa thuận đình chiến cho bây giờ. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi đã trút bỏ gánh nặng trong lồng ngực và Kim đã xoa dịu sự chia ly đột ngột bằng cách nói rằng em sẽ gặp lại Porsche. Hắn không nói khi nào, nhưng bạn không thể lấy nhiều hơn những gì đã được Fae đưa ra.

Nhanh chóng đi qua pháo đài bằng gỗ sồi tối tăm, các hành lang trở lại với hàng liễu nhạt màu. Rẽ vào một góc trong mê cung bằng gỗ, họ đối mặt với một hàng cây xanh tốt, sừng sững trên bầu trời. Trần nhà nhường chỗ cho ngọn núi dương xỉ, bầu trời len lỏi những lớp lá.

Kim nắm tay em khi hắn kéo em vào rừng.

Sàn nhà không bằng phẳng, dốc và nghiêng, tạo nên một con đường đi bộ dưới ánh trăng nguy hiểm. Chay phải quan sát từng bước đi của em, trong khi Kim lướt qua tất cả một cách duyên dáng.

Chàng trai Fae không hề tỏ ra áp bức, hắn chỉ đang tồn tại bên cạnh em. Kim sẽ đi một vòng quanh một vết lõm và để Chay đi theo hướng khác.

Quan sát từng bước đi của bạn đời và hoạt động của cơ bắp khiến Kim nhớ lại lần đầu tiên hắn nhìn thấy bé con của mình. Cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy mê hoặc đã thay đổi số phận của họ mãi mãi. Từ kinh nghiệm, hắn biết bạn đời của hắn dễ dàng vấp ngã đến thế nào.

Chay gần như không theo kịp, khi họ dừng lại ở một khu rừng sáng hơn. Những rễ cây di chuyển dưới chân họ, đẩy bé con nghiêng về phía sau và ngã. Thay vì ngã xuống đất, em thấy mình đứng lơ lửng, được giữ chặt bởi vòng tay của Fae.

Kim đặt em xuống tán lá và ngồi xuống bên cạnh em. Họ nằm trên mặt đất, nhìn lên cây cối. Bầu trời đêm lấp ló qua những tán lá cây, những đám mây chuyển từ chỗ này sang chỗ khác trong bức tranh khảm xanh.

Ngôi sao và bầu trời đã bị che lấp một phần, trong khi mặt trăng vẫn trong tầm nhìn hoàn hảo. Nó màu vàng. Không có dấu vết của ánh sáng nhợt nhạt bình thường.

Quả cầu lửa bùng cháy và phát nổ phía sau bề mặt miệng núi lửa, tấm chắn mỏng như giấy không thể che được ánh nắng mặt trời. Bầu trời bị phá hủy.

Cháy thấy ngọn lửa. Vương quốc tắm mình trong đó.

Thật đẹp, và sai trái.

Chay hiểu tại sao các nhà triết học lại sợ mặt trăng, tạo ra các vị thần mặt trăng, và đủ loại nghi lễ để tôn thờ nó. Họ đã nhận ra sức mạnh của nó khi giam cầm mặt trăng và sáng tạo ra bóng tối. Họ nhìn thấy sự xấu xa của màn đêm, nơi mà những linh hồn đen tối tự do lang thang và những con quái vật nằm ẩn nấp.

Chay nhận ra sự bảo hộ của nó. Quyền năng để giam cầm mặt trời là một điều may mắn. Màn đên cho họ được nghỉ ngơi, làn da được lành lại và những sinh vật được kiếm sống. Tất cả họ đều xứng đáng được tồn tại.

Tuy nhiên, mặt trăng tồn tại trong bóng tối, đơn độc và buồn bã. Ý nghĩa của nó luôn được tranh luận, thay vì cho phép 'nó như thế vì nó là thế'. Hình dạng và màu sắc thay đổi của mặt trăng luôn luôn được đặt câu hỏi và nó không bao giờ là đủ.

Nỗi buồn bao trùm Chay khi em nhìn chằm chằm vào vầng trăng đơn độc, em ước mọi người đừng sợ hãi những gì họ không hiểu, em mong được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi, em ước có được sự thật dù điều đó đau đớn.

Ánh sáng vàng đã trừng phạt em vì sự ngây thơ của em, nhưng em vẫn mỉm cười đáp lại.

Những vết sẹo của em phản chiếu trong đôi mắt em.

Mặt trăng thất thường và những ngôi sao lấp lánh thắp sáng bầu trời, xoa dịu những sinh vật đêm. Sự bình tĩnh bao phủ lên cặp đôi như một tấm chăn có trọng lượng.

Sắc vàng bao bọc họ, khi cánh tay của hoàng tử Fae tạo ra thành một tấm chắn xung quanh Chay, ngăn chặn bất cứ thứ gì không phải là bầu trời hay chính hắn.

Sự im lặng bị Kim phá vỡ.

"Em đã nói tất cả mọi thứ."

Cảm thấy thất bại, em thì thầm, "Em biết."

"Vậy thì đưa nó cho tôi, cho tôi vào, hãy để tôi xem mọi thứ."

"Em không biết làm thế nào." Em không muốn.

Một bàn tay vuốt ve khuôn mặt em.

"Vậy thì hãy thử đi, tôi đã đợi em quá lâu, tôi không muốn làm hại em, tôi chỉ muốn em."

Chay không nói nên lời khi đôi đồng tử của hắn xoáy vào đôi mắt tròn xoe. Sự chân thành trong mắt hắn, một hình bóng quá mãnh liệt, nhưng sự thật vẫn ở đó. Sau tất cả mọi thứ, hắn không muốn tổn thương em ư?

Thật nực cười, nếu không phải là buồn. Fae thiếu tình người, họ không hiểu ý nghĩa của từ tổn thương. Với họ, nó không có nghĩa là vết bầm tím, vết xước hay vết sẹo, về thể chất hay cảm xúc, nó chỉ có ý nghĩa là cái chết.

Những vết sẹo vẫn còn vương vãi khắp cơ thể và tâm hồn em.

"Cố gắng có thực sự là đủ không?"

"Đây chỉ mới là khởi đầu, và tôi có thể đợi em."

Kim nói về sự chờ đợi giống như một huân chương danh dự, hắn không thấy sự tàn nhẫn, sự chờ đợi khiến em nghĩ rằng em được tự do, cho em hy vọng và ước mơ hão huyền. Khi lớp ngụy trang bị lột bỏ khỏi người em, nó khiến em không còn da thịt và lớp bảo vệ cho những gì sắp xảy ra. Da của em như bong tróc khi em ngồi trong hồ bơi đó, sau cảm giác lạ lùng. Không còn một nơi nào lành lặn, em không còn gì cả.

Những vết sẹo khắc trên da em.

Em không muốn chờ đợi, không muốn lại ở trong sự ngây thơ của mình.

"Em không muốn đợi." Em thì thầm vào ngực Fae.

Em nhìn lên và kéo mình lên cao hơn để có thể chạm tới người kia. Đặt môi mình lên môi Fae, em ấn chúng vào đó mà không biết phải làm gì, dù sao thì em cũng cố gắng di chuyển môi và tạo thêm một chút áp lực.

Người kia không đáp lại nụ hôn vụng về, lặng im như đá. Cho đến khi một bàn tay nắm lấy mái tóc của em làm em nghiêng về phía sau và đôi môi trở nên đòi hỏi, cắn mút tùy thích. Môi dưới yêu thích của em, hắn liếm nó như một viên kẹo ngọt ngào, bao phủ nó trong nước bọt.

Chày cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng với những nụ hôn mạnh mẽ và nhẹ nhàng, quên cả thở. Khi có cơ hội, em thở hổn hển, bám lấy Kim.

Những nụ hôn rơi xuống mặt em khi em dành thời gian để thở.

Việc hấp thụ oxy của em bị gián đoạn bởi một cái véo vào mũi, sau đó là má em, em cố gắng hất bàn tay đang xâm phạm khi kẻ tấn công cười nhạo em.

Bĩu môi trước tên quái ác, Kim tiếp tục hôn lên mặt, trán, mũi và má em một cách lười biếng.

Hắn thì thầm, "Dùng mũi của em đi, bé con."

"Oh." Má Chay đỏ bừng, giống như hai mặt trăng máu và em cảm thấy nóng như mặt trời.

Chay không thể nghĩ thêm gì nữa, khi đôi môi kia trở lại, lần khám phá này, lưỡi yêu cầu được tiến vào.

Nó nhấn và mút vào môi em, đó là khởi đầu cho sự đòi hỏi, nhưng cũng đủ để Chay mở miệng và chấp nhận sự tiếp xúc. Lưỡi tiến sâu vào miệng em, khiến nó trở nên căng đầu và vô dụng, nước bọt của em đọng lại và chảy xuống cằm.

Kim chiếm lấy miệng em, đẩy lưỡi xuống cổ họng em, khiến em nghẹt thở và quay cuồng, nhưng không còn chỗ để lùi lại, em phải chịu đựng thứ trơn trượt ra vào, khám phá cổ họng của mình.

Phần vòm miệng vốn không quá nhạy cảm, nhưng lưỡi đã thu hút sự chú ý của nó, khiến những đường gồ lên phải tan chảy và dây thần kinh phải ca hát. Em đang nghẹt thở bởi những tia lửa. Không nơi nào thoát khỏi nó, ngay cả những vết sẹo của em.

Tại một thời điểm nào đó, cơ thể của họ như được dán vào nhau. Ma sát với người còn lại, đánh cắp và trao đổi hơi thở. 

Chay cảm thấy ngây ngất, sung sướng tột độ và run rẩy vì xấu hổ. Kim đã cho em nhiều hơn sự đau đớn, hắn đã thắp sáng những vết sẹo của em và khiến em choáng ngợp. Nó không còn là sự tuyệt vọng, nhưng là ham muốn, nhiều hơn, tìm kiếm điều gì đó tốt đẹp trong sự hỗn loạn này.

Lưỡi của em chạm vào lưỡi của người còn lại, quấn lấy nhau trong khoảng không giữa họ. Bản năng đã đưa đẩy nó, và Kim cho phép nó được vượt qua.

Chay nắm chặt chiếc áo sơ mi trong tay mình và không ngừng suy nghĩ về việc mình đang làm. Đây là một tội lỗi. Em chỉ đang đứng cách cú va chạm chết người với những chiếc răng sắc nhọn có thể cắt ngang lưỡi em vài milimet. Em không quan tâm.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Mặc dù bàn tay trong tóc em đã di chuyển lưng xuống mông em. Em giật nhẹ người khi cảm giác phần da thịt ở đó bị tóm lấy.

Em dứt khỏi nụ hôn và thở hổn hển dựa vào ngực Fae khi tay hắn tiếp tục nhào nặn da thịt em. Chúng di chuyển khắp háng và hông em, bóp chặt lấy đùi em.

Thay vì cảm thấy ghê tởm, em tan chảy vào những cái chạm. Quá căng thẳng để xử lý bất cứ thứ gì ngoại trừ những ngón tay ấm áp đè lên nơi mềm mại của em, bàn tay tham lam chiếm lấy, nhưng chiếc áo hoa cẩm chướng vẫn được mặc nguyên.

Những đụng chạm ác liệt và sắc bén đã nhào nặn em như một nắm đất sét, biến em thành bạn đồng hành của mặt trăng.

Khắc họa những vết sẹo của em.

Mê muội khi những cái chạm điên cuồng biến thành những cái vuốt ve mềm mại, Chày thở dài khi nhìn ánh trăng vàng.

Mặt trăng có các giai đoạn khác nhau giống hầu hết những thứ khác, một số giai đoạn khắc nghiệt hơn các giai đoạn còn lại. Tồn tại như kẻ tạo ra bóng tối và bị đổ lỗi cho tất cả lỗi lầm của nó, bất kể mục đích là gì.

Một số người sẽ gọi nó là kẻ cai ngục và những người khác sẽ nói rằng đó là người bảo vệ thầm lặng. Họ sẽ tranh luận không ngừng, rằng nó đã giam cầm ánh mặt trời như một người bạn đồng hành hay cai ngục, nhưng không bên nào phán quyết cho nó sự vô tội.

Mặt trời sẽ thắp sáng những vết sẹo của nó.

Chay nghĩ, Kim chính là đại diện của mặt trăng, hắn có thể được gắn mác như một tên ác quỷ, hoặc tôn sùng như một vị thần. Hắn có khả năng làm cả điều tốt và điều xấu, nhưng lại bị bản năng cai trị. Điều này không khiến hắn thoát khỏi tội lỗi, bởi bản năng không thể biện minh cho hành động của hắn, nhưng nó xoa dịu những góc sắc nhọn trên vết sẹo của Chay.

Khi Kim nằm bên cạnh em, ngón tay lướt nhẹ trên lưng em, em không thể không tự hỏi, bao nhiêu phần là bản năng và bao nhiêu phần là Kim.

Những ngôi sao được vẽ, xung quanh những vết sẹo của em.

"Tôi sẽ đợi, bé yêu,"

--------------

Mẩu chuyện nhỏ:

Chay: Anh giống như mặt trăng.

Kim: Vậy là em thích tôi đúng không?

Chay: ....

Porsche: Nó thực sự chỉ là một tảng đá lớn.

Kim: Anh có thể làm hòn đá của em.

Chay: Không, cảm ơn.

——-

Kim: Tôi không biết mình đã sai ở đâu.

Kinn: Chắc là do giấc ngủ rồi.

Kim: * viết lịch ngủ trưa *

Tankhun: Là do tao hay chúng nó thực sự quên mất gì đó?

Arm & Pol: Hãy để họ tự tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top