4. Trái Cherry đỏ mọng

Tiếp tục hồi tưởng

Không khí buổi sáng trong lành với mùi mưa thanh mát và sương mù nhẹ bao phủ khắp các ngọn đồi. Những giọt mưa đọng lại trên mọi bề mặt, bãi cỏ, tán cây cũng như bệ cửa sổ của Porchay.

Cửa sổ đã được mở tung vào đêm hôm trước, sử dụng cổ tay còn hoạt động tốt của em, để cho không khí cũ kỹ thoát ra ngoài. Đêm mùa hè thật ngột ngạt, cảm giác như căn phòng của em đang thiêu sống em, và mùi mưa sắp đến là một sự nhẹ nhõm đáng mong chờ.

Với suy nghĩ này, Porchay ngồi bên cửa sổ, tận hưởng buổi sáng mùa hè đầy sương. Cơn nóng bỏng người giảm dần sau trận mưa.

Porchay cảm thấy thư thái khi nhìn qua cửa sổ phòng ngủ của mình, thế giới bình yên khi tiếng chim từ từ ru mọi người tỉnh giấc.

Tiếng chim hót khiến em cảm thấy yên bình. Khi ngồi trên bệ cửa sổ, em cho rằng mình đã rút ra được bài học từ ngày hôm qua, cổ tay sưng đỏ của em đã chứng minh điều đó. Đáng lẽ em phải cẩn thận hơn, nếu Porsche ở đây, anh trai sẽ bảo em nhìn quanh khi em đi bộ và để ý môi trường xung quanh. Anh ấy sẽ tiếp tục cằn nhằn về sự bất cẩn của em với mọi thứ khi anh băng bó cổ tay của em, nhưng anh không bao giờ nghiêm túc lâu. Tối hôm đó anh sẽ đưa cho em một cốc ca cao với những viên kẹo dẻo mềm mịn và nói với em rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nhưng Porsche không có ở đây. Anh đã không về nhà trong hai tuần.

Chay nhắm mắt, cố gắng không nhớ lại những cảm xúc ngày xưa. Tất cả những gì còn lại là những vệt nước mắt đã khô và vết thương chưa lành, tiếng cú vọ và đôi mắt sáng rực đã biến mất từ ​​lâu. (Hoặc chỉ em nghĩ thế).

Porchay tỉnh táo lại và chấm dứt sự tiếc thương ngày càng tăng trong lồng ngực mình.

"Porsche sẽ sớm trở lại," với một nửa khác của em suy nghĩ về lý do tại sao anh phải biến mất, "anh sẽ trở lại với những lời nói dối của mình và nụ cười bé ơi-anh-đã-về-rồi-đây", Chay nghĩ.

Cho đến lúc đó, em sẽ đọc lại từng tờ giấy và giữ cho đôi tai của mình tập trung để nghe bất kỳ lời thì thầm nào của anh trai.

———————-

Kim POV

Khi Kim nhìn bé con bước vào nhà, mặt trời đã lặn.

Bé con đáng yêu đã đi bộ về nhà vào một giờ muộn không thể tha thứ. Mặt trời mùa hè có thể đã tắt, nhưng nó vô trách nhiệm một cách tuyệt vời nhất, và liều lĩnh mời gọi một cách tồi tệ nhất. Kim có thể nói rằng bé con lừa gạt này sẽ có rất nhiều công việc, danh sách các tội danh đang tăng lên nhanh chóng, nhưng hắn có đủ thời gian để sửa chữa bé thiên thần của hắn.

Nhưng Kim đoán bé thiên thần cần người giám hộ mới vì người giám hộ chính của bé con hiện đang bị anh trai của hắn bắt giữ và người còn lại đã bị giết cách đó vài dặm. Có vẻ như những người giám hộ tốt rất khó tìm thấy những ngày này.

Hắn có rất nhiều điều để dạy cho bé con mỏng manh cùng mái tóc bồng bềnh này.

Hắn nhếch mép cười khi nhìn đứa nhỏ cố gắng bao lấy cổ tay mình bằng một tay. Đáng buồn thay, cổ tay em sẽ lành lại, và hắn sẽ không thể nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của em khi vấp ngã nữa, trừ khi hắn tự mình bẻ nó.

Khung xương dễ dàng bị tóm được, Kim muốn gặm nhấm chúng, chiếm lấy phần thịt tươi mọng nước và liếm láp phần xương. Hàm răng mọc lệch của hắn sẽ làm việc đó nhanh chóng.

Mặc dù vậy, hắn muốn bé con hoàn chỉnh, trở thành bé con bé bỏng của hắn. Cổ tay bị trẹo sẽ là bài học ý nghĩa đầu tiên.

*Ở chương trước, Kim đã cố tình làm bật gốc cây làm Chay bị ngã và trẹo cổ tay.

Nhìn phần da mềm mại trên má lúm đồng tiền di chuyển và trượt qua xương, Kim thấy nước mắt bắt đầu chảy ra từ mắt em. Kim nghĩ, đôi mắt đầy sao của em có thể thắp sáng những đêm tối tăm nhất. Hắn bị mê hoặc bởi cảnh tượng.

Bé con khóc lóc, nằm co quắp trên sàn nhà với lý do nghèo nàn là cổ tay bị thương. Tiếng thở của em lớn đến có thể nghe thấy từ bên ngoài ngôi nhà tranh.

Hắn muốn bọc lấy quả bóng nhỏ trên sàn, nhưng bé con rất dễ bị sợ hãi, chỉ một cái rễ cây và một tiếng lẩm bẩm đủ khiến em chạy trốn. Một báu vật bị cất giấu, với chân, tay, cổ tay, đó là tất cả những gì hắn muốn, hắn muốn trừng phạt em, lau khô nước mắt, thay chúng bằng những giọt nước mắt do hắn tạo ra. Cảm giác quặn thắt ruột gan này khiến hắn luống cuống, chống tay vào cửa sổ và khua loạn trên tấm ván.

Thứ đáng thương. Em có buồn khi bỏ rơi Kim lâu như vậy không? Em có cảm thấy đau đớn như hắn không? Em có đang đợi hắn không?

Những giọt nước mắt có phải dành cho hắn?

Bé con gầy gò, đáng yêu hiện đang khóc nức nở trên sàn được định sẵn là của hắn. Hắn không có cảm xúc, nhưng đối với con người này, hắn cảm nhận được điều đó.

Bé con loài người này là bé con bé bỏng, là tình yêu và trái tim của hắn. Hắn luôn nghĩ trái tim mình được làm bằng đá, nhưng nó chỉ đơn giản là thiếu mất. Trái tim của hắn đang khóc trên sàn, không hề hay biết nhưng ngày hôm đó vào những phút trước nửa đêm, Kim đã hứa sẽ nhấn chìm những giọt nước mắt đó và lấy lại trái tim đang chờ đợi của hắn.

Khi trái tim bật khóc, hắn biết con người này là ngôi sao của hắn trong bóng tối, thiên thần của hắn, người hắn sẽ yêu, xoa dịu và khiến em bật khóc.

Dòng suy nghĩ như thác nước này đã ngăn Kim xé toạc cửa sổ và phá tung những tấm ván sàn giữ tình yêu bé bỏng của mình.

Đôi mắt hắn sáng lên trong sự phản chiếu, những đốm lửa màu xanh lam, khi hắn nhìn tình yêu bé nhỏ của mình cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

Kim mở cửa sổ và bước vào trong. Hắn nhìn quanh chỗ ở, xác định mình có thể dễ dàng cho em một tổ ấm tốt hơn, một ngôi nhà tốt hơn. Căn nhà trống trơn, thiếu bất cứ thứ gì quan trọng. Nó không có sự hiện diện của hắn hay mùi hương gỗ đàn hương, và thậm chí không có một dấu vết nhỏ của phép thuật Fae hay hoa. Thật đáng thương.

Hắn chế giễu đồ đạc không phù hợp và nền móng ọp ẹp, hoàn toàn không xứng với thiên thần của hắn. Em thuộc về Hoàng tử Fae và một Theerapanyakul, người đều được biết đến là sẽ chăm sóc tài sản của họ cho đến chết.

Bước tới chỗ em, hắn nhẹ nhàng ôm em lên, cẩn thận để móng vuốt của mình không lún vào, đứa nhỏ của hắn đã khóc đủ cho ngày hôm nay.

Em nhẹ như lông hồng. Theo đúng nghĩa đen. Kim nhíu mày khi ôm bé con không có khả năng tự vệ, tay chân gầy guộc của em thật hấp dẫn, có thể dễ dàng tóm lấy đến mức khiến hắn nghiến răng nghiến lợi, gần như sùi bọt mép, nhưng ôm em và cảm nhận được khung xương nhô ra là điều đáng báo động. Những dấu hiệu cảnh báo bắt đầu xuất hiện khi hắn lần theo từng đốt sống mỏng manh qua lớp áo sơ mi.

Những nỗi sợ hãi mới xâm chiếm trong tâm trí hắn, rằng những kẻ khác sẽ nhìn thấy một mục tiêu dễ dàng và tóm lấy em ngay lập tức. Thật không may, cơ thể con người không hề cứng cáp, vỡ vụn dưới áp lực nhỏ nhất, phổi xẹp xuống vì gió, chân tay co quắp khi không có đủ ánh sáng mặt trời.

Nghĩ đến bất cứ điều gì làm tổn thương tình yêu bé nhỏ của mình khiến hắn tức giận, đôi mắt màu nâu của hắn ánh lên sắc xanh lục. Nhưng mà, hắn không dám làm thiên thần đang ngủ của mình giật mình, hôm nay hắn sẽ để em nghỉ ngơi, trái tim của hắn cần được nghỉ ngơi.

Hắn đi về phía phòng ngủ có hình đám mây.

Hắn nhìn hình dán trước khi vào phòng ngủ. Nó hợp với em một cách đáng ngạc nhiên, đơn giản và xinh xắn.

Hắn lơ đãng nghĩ rằng thiên thần của hắn quá bướng bình cho những đám mây, em thuộc về một đồng cỏ trải dài với hắn. Kim sẽ chăm sóc em tốt hơn. Hắn sẽ tán tình em từ thiên đường, và phong ấn em vào vương quốc rừng cây với một món quà.

Hình dán đám mây ghi 'Porchay: Chay'

———————

Cái tên vang vọng trong tâm trí hắn. Porchay. Chay. Chay. chay. cHay. chAy. chaY.

Những âm tiết được ngâm trong mật ngọt sẽ mãi mãi vang vọng trong tâm trí hắn.

Không có gì có thể ngọt ngào hơn, kể cả những quả anh đào đỏ mọng được để lại trên bậc thềm trước cửa nhà tình yêu của hắn.

Kim nhìn tình yêu của hắn, thiên thần của hắn tựa vào bệ cửa sổ. Cửa sổ phòng ngủ đã được mở suốt đêm, Kim bực bội vì thiên thần của mình thật thiếu ý thức, đáng yêu nhưng ngốc nghếch, chắc chắn là không vô tội.

Những thứ vô tội sẽ không khóc sau những cánh cửa khóa chặt, sẽ không khiến hắn phải chờ đợi, nhưng hắn là người rộng lượng. Kim tốt bụng.

(Fae không tử tế)

Hắn nhìn thiên thần của mình, hắn biết con người vốn không nên gầy guộc. Hắn đảm bảo tình yêu ngu ngốc, vô dụng của mình sẽ khỏe mạnh.

Kim biết sự bất cẩn trông vui vẻ trên Chay, nhưng trong cùng một ý niệm, hắn đã nhìn thấy sự sụp đổ từ thiên thần của mình.

Việc tưởng tượng ra những chiếc vỏ ỗng bên dưới lớp quần áo của đứa trẻ bị bỏ đói, những khung xương cứng đờ tạo nên cơ thể của em, đã khơi dậy khao khát săn mồi trong hắn.

Mặc dù vậy, nỗi lo lắng của hắn càng rõ ràng hơn, hắn có thể kiểm soát những con quái vật bên trong tiềm thức. Nhưng, hắn cũng cần bé con của mình có thể chịu đựng được chúng.

Hắn bắt đầu mơ mộng về việc bé con bé bỏng của mình sẽ lớn lên như thế nào dưới sự chăm sóc của hắn, em sẽ có vùng hông đầy đặn để giữ chặt, một cái bụng mềm mại để nằm lên và đôi má anh đào để tôn thờ. Nó khiến hắn cảm thấy khó thở.

————————

Porchay POV

Porchay rời bệ cửa sổ để bắt đầu buổi sáng của mình. Em cảm thấy phần nào sảng khoái và vui mừng vì bằng cách nào đó đã có thể đi đến giường, vì vậy thay vì thức dậy với cái lưng đau nhức, em chỉ có đôi mắt mệt mỏi và cổ tay sưng tấy.

Em dọn dẹp đống băng gạc lộn xộn từ đêm hôm trước, và bắt đầu đi vào bếp để ăn sáng. Không có gì vội vàng, vì bữa sáng là một câu chuyện buồn khi thiếu đi anh trai của em.

Em dừng lại khi nghe thấy một giai điệu gõ cửa trước của mình. Không chắc chắn, Chay bước đến, hoàn toàn không phải đi lạch bạch, về phía cửa trước. Nhìn qua mắt mèo, chắc chắn không phải kiễng chân. Em không thấy ai ở đó.

Chay mở cửa và thấy một núi quả anh đào đỏ rực trong giỏ đan. Em có nhớ Yok đã nói rằng chị ấy sẽ đưa một thứ gì đó cho em.

Chúng trông thật lạ thường, một màu đỏ mà em chưa bao giờ nhìn thấy. Đỏ mọng với hương thơm ngọt ngào. Em không thể xác định được chính xác giống nào, chúng trông giống như một quả mâm xôi màu hồng ngọc, nhưng có mùi thơm như xi-rô, một hỗn hợp của dưa mật, đào và mùi gỗ đàn hương kỳ lạ.

Chúng gần như lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, nhưng em chắc chắn Yok sẽ rắc thứ óng ánh lên những quả mọng tuyệt vời như vậy. Ý nghĩ đó khiến em mỉm cười thích thú với món quà của mình khi em mang nó vào trong nhà.

Không để ý đến đôi mắt mèo khẽ theo dõi chuyển động của em. Đói khát và mong đợi...

Người ta từng nói, tình yêu đích thực cần sự chờ đợi.

*Khi con người nhận quà của Fae, họ đang cho phép Fae tán tỉnh mình, và khiến mình không thể chạy trốn khỏi Fae.

------------------

Câu truyện nhỏ:

Kinn: Con người cần ánh sáng mặt trời và nước.

Kinn: Và có thể bị thương do gió mạnh.

Kim: Chúng có phải là thực vật không?

Kinn: Rất có thể ..


Porche: Bọn em là một trò đùa với mấy người?


Chay ăn quả anh đào của mình: Em có bỏ lỡ điều gì đó không?

Kim: Có, em cần thêm thức ăn, ánh sáng mặt trời và nước.

--------------

Kim này sợ quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top