3. Hoa lưu ly
Một lời giải thích cho những người bạn đời trong vương quốc Fae:
- Sẽ luôn có bên phục tùng và bên thống trị (Họ Fae là những kẻ độc ác và điên khùng.)
- Chỉ một số Fae có bạn tình. Các mối quan hệ Fae khác chắc chắn sẽ lành mạnh hơn.
- Những ai có bạn đời sẽ tình cờ gặp phải bạn đời của mình hoặc bản năng sẽ chiếm lấy họ và họ sẽ tự tìm kiếm bạn đời của mình, ví dụ như bằng cách vào ngôi làng của con người.
---------------
Nằm trên chiếc giường lạ lẫm và không thể cử động, Chay không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào tấm thảm phía trên mình. Nó được tô điểm bởi màu xanh lưu ly cùng với những thân cây đen xì, nhỏ nhắn và tinh tế trên tấm thảm.
Tấm thảm mô tả một chiến trường, áo giáp bạc đụng độ với đại bác, tàn sát, Fae tai nhọn xé xác đàn ông và phụ nữ, dòng sông đen, xác không da, thịt thối rữa, bộ phận sinh dục bị mổ xẻ và máu nhuộm khắp các con phố dệt. Đó là tất cả những gì thuộc về những cơn ác mộng.
Porchay thở phào nhẹ nhõm khi thấy có người tiến vào khu vực của mình. Khi bóng người đến gần hơn, em nhận ra đó là Kim.
Chay cảm thấy chiếc giường bị lún xuống khi Kim ngồi xuống bên cạnh em. Điều này mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho em khi em nhận ra mình vẫn có thể cảm nhận được các giác quan, mặc dù cơ thể không còn quyền tự chủ.
Kim vò đầu, xoa dịu Chay, không biết tại sao hắn lại bình tĩnh như vậy, nhưng bàn tay rắn chắc, cảm giác thật nhẹ nhàng ấn sâu vào da đầu em.
Những tiếng rên rỉ nhỏ rung lên trong cổ họng khi đầu em từ từ bị ru ngủ, ngả về phía sai.
Khi Chay mở mắt, em không thể nhớ mình đã nhắm mắt lại lúc nào, nhưng các bộ phận có thể cử động của cơ thể em dường như phản ứng theo bản năng. Không theo lệnh của em.
Chay thấy Kim lơ lửng trên người, không còn bên cạnh. Em cảm nhận được những cảm giác như kim châm từ chân mình, những chiếc kim châm di chuyển ngày càng cao hơn, lướt qua đáy quần của em, đốt cháy hông em.
Chay mở to mắt, đầu óc chạy loạn nhưng không thể suy nghĩ được gì. Mưa ào ạt như cơn mưa cuối hè, quá nhiều và quá muộn cùng một lúc.
Khuôn mặt của Kim biến mất khỏi tầm nhìn khi hắn cúi người xuống. Có phải hắn lại đánh hơi em một lần nữa?
Mắt em giật giật khi cảm giác được cơn rùng mình. Em không thể xác định nó đến từ đâu. Cổ em cứng đờ, từ góc độ mà đầu em bị đặt, em không thể nhìn thấy Kim đang ở đâu.
Cảm giác chuyển từ những cơn râm ran thành một mạch đập. Nhịp đập bắt đầu ổn định, ngày càng sâu và sâu hơn, gợi nhớ đến những bông hoa chớm nở sớm của mùa xuân. Một phần trong tự nhiên, nhưng quyến rũ. Ngay sau đó, nhịp đập trở nên thất thường, bắn những tia lửa vào tầm nhìn Chay.
Em không nhận thấy hơi thở của mình đang gấp gáp cho đến khi nhắm mắt lại. Nhịp đập trở thành một áp lực, buồn nôn và xa lạ. Chay muốn quay đi, chạy trốn, nhưng tất cả những gì em có thể làm là nhìn chằm chằm vào tấm thảm ghê rợn, tầm nhìn lơ lửng khi mắt em nhắm và mở, mỗi lần đều dán chặt vào những bộ phận cơ thể rời rạc hiện ra. Một cánh tay. Một cái chân. Miệng. Một cái đầu lâu.
Hoa lưu ly đã cười nhạo em một cách tàn nhẫn khi những cảnh tượng đó hiện ra. Em không muốn nhớ điều này. Em ước rằng mỗi lần mắt em nhắm lại, chúng sẽ nhắm lâu hơn một chút.
———————
Kim nhìn xuống khung cảnh vui mắt phía dưới, bé con của hắn với cổ ngửa ra sau, hông và đũng quần để trần. Không còn chạy trốn khỏi hắn. Đôi mắt đáng yêu đờ đẫn và ngái ngủ. Nhìn hoàn toàn phóng đãng. Thứ thần dược bồ công anh thật tuyệt vời trên người bạn đời xinh đẹp của hắn.
Điều này khiến hắn nhếch mép cười khi nhìn vào tình yêu đích thực và cơn thuốc phiện của mình.
Khi tình yêu nhỏ của hắn ngất lịm đi, hắn để cho cơn nghiện của mình ngấm dần và nhìn chằm chằm vào thứ sẽ sớm là của mình.
Kim nhớ lần đầu tiên hắn nhìn thấy bé con của mình. Bước qua khu rừng với chiếc áo choàng màu hồng bụi, ngây thơ dừng lại nhìn cái này cái kia, một con thỏ, một bông hoa và cả một con bọ.
Hắn nghĩ em chưa thành niên, nhưng vì em sẽ không sống được bao lâu nữa, điều đó không thực sự quan trọng đối với hắn.
Khi hắn đi theo em, hắn thấy mình không thể rời mắt khỏi những lọn tóc liên tục cọ vào gáy của em, phần đuôi xoăn nhẹ trên làn da vàng, một thứ vốn không đáng chú ý.
Lên. Xuống. Lên. Xuống.
Ánh mắt của hắn đi lạc từ mái tóc bồng bềnh đến thân hình gầy gò, đầu gối nhô lên và mắt cá chân mỏng như tuyết tùng, thật đáng thương. Hắn rút ngắn khoảng cách giữa bé con và mình, tóc vẫn chạm vào làn da của em. Đôi chân khẳng khiu của loài người phàm trần bước xa khỏi hắn một cách vô thức, đôi chân thon gọn và dễ dàng tóm lấy.
Lên. Xuống. Lên. Xuống.
Kim nghiến răng, chờ đợi để nhìn thấy khuôn mặt của loài người yếu ớt, thứ mà tóc sẽ không thể giữ yên một chỗ, cần cổ ẩn hiện trong tầm nhìn của hắn và đôi chân không bao giờ hướng về phía hắn. Một sinh vật thực sự vô dụng, Kim nghĩ.
Lên. Xuống. Lên. Xuống.
Tức giận, Kim thúc mạnh vào rễ của một cây liễu gần đó, bộ rễ cong lên phía trên khiến cậu bé tóc rối ngã nhào.
Thay vì cắm mặt xuống đất, cậu bé đã có thể giữ thăng bằng bằng cánh tay của mình, mái tóc hình vòng cung xõa ra phía trước. Kim trừng mắt nhìn cánh tay như cành cây che giấu hắn từ nãy đến giờ. Xương cổ tay giờ đã ửng đỏ và rung lên khi bé con ôm nó vào ngực mình.
Báo ứng công bằng cho việc quay lưng lại với hắn. Lúc đó hắn cảm thấy mình đang mỉm cười, hàm răng nhọn hoắt hiện rõ, có lẽ vẫn còn dính máu từ con mồi hy sinh trước đó. Người chú, nếu hắn nhớ không lầm. Gia đình này thực sự không có gì giống nhau.
Bé con ngốc nghếch từ từ quay đầu về phía hắn.
"Cuối cùng." Kim lẩm bẩm, nhưng tất cả những gì em nghe được là tiếng chuông đồng ngân vang.
Bé con bối rối, nhưng tất cả những gì Kim có thể nghĩ là thứ này thật đáng yêu, mắt nai con, đầu mũi tròn tròn và cánh môi mềm mại. Đôi môi đầy đặn hiện tại hé mở trong đau đớn.
Hắn mê mẩn thứ nhỏ bé không có phép thuật và sự ngây thơ giả tạo. Kim nghĩ rằng sự ngây thơ đó hẳn phải là một lời nói dối.
Đôi môi của bé con quá tội lỗi, cần cổ quá ngon miệng và đôi chân quá khiêu khích để không chạm vào.
Ôi, hắn sẽ khiến bé con lừa gạt này phải xin lỗi hắn, vì đã trốn khỏi hắn, vì đã nói dối hắn, hắn vui vẻ nghĩ.
Khi Kim lướt qua bên cạnh em, hắn quyết định rằng thay vì giết em, một vài người họ hàng xa sẽ là đủ cho món quà tỏ tình của người anh hai của mình.
-------------------
Ghi chú:
Tóm tắt hồi tưởng:
Kim: Yếu ớt. Đáng thương hại. Vô dụng.
Chay: Oohh một con bọ này.
Kim: Tôi muốn trở thành con bọ đó.
Và đúng như vậy, Kim đã được Kinn cử đến để giết gia đình của Porsche.
*Như đã nói trước đó, món quà Fae dành cho bạn đời của mình là việc tàn sát gia đình của họ.
---------------
Chị tác giả dùng vocab C2 để viết truyện hay sao ý :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top