12. Làm thế nào để ghét anh
Hai ngày sau
Chay POV
Đến sáng thứ năm, cơn đau bụng của em đã dịu đi. Em ngồi ủ rũ trong chăn, Kim quen thuộc thêm nhiều và nhiều vật lớp mềm mại vào trong chăn.
Sau khi tổ ấm hoàn hảo, Fae liếm mặt em như một chú mèo con và xoa đầu em một cách nhẹ nhàng. Những cái liếm kỳ lạ ướt át và đôi khi nó sẽ quét quá gần mắt em.
Bị quấn trong lớp chăn quá nóng và bị lưỡi chọc vào mắt thật khó chịu. Kim dường như thích chăm sóc em, mặc dù sự chăm sóc thường không đúng cách. Em đã nhận thấy một số quan niệm sai lầm mà hắn có về loài người và nghi ngờ chúng đến từ anh trai của Fae.
Đôi khi chúng khiến việc chăm sóc của hắn trở nên khó hiểu. Ví dụ, bị xịt nước vào mặt khi đang đọc sách hoặc ngủ sau 2 tiếng thức dậy đều không thú vị.
Nói một cách đơn giản; Fae thật phiền nhiễu.
Sự dính người đã trở nên tồi tệ hơn kể từ lần thứ hai họ bên nhau. Chay phải thừa nhận rằng quan hệ tình dục với hắn tuyệt vời hơn những gì em mong đợi. Hoàn toàn tỉnh táo, nó không giống bị chiếm đoạt, rất hấp dẫn. Cơ thể nguy hiểm của em thậm chí còn tận hưởng nó.
Ánh sáng cuối đường đã mang lại cho em một sự bình tĩnh mà em đã không cảm thấy trong nhiều tuần. Ở trong tâm bão của Kim, cuối cùng em cũng tìm thấy chút bình yên trong sự hỗn loạn.
Kim đã làm tình (make love) với em, không phải chịch (fuck) em. Đây là tình yêu đối với Fae, sự hỗn loạn đầy cưỡng ép và bạo lực. Đây không phải thứ em muốn, nhưng Porchay không thể khiến mình ghét hắn nữa.
Hàm răng vẫn quá sắc nhọn, khiến núm vú em chảy máu, nhưng sự sung sướng từ phần còn lại của cơ thể em khó có thể bỏ qua. Kim đã nhẹ nhàng mặc dù hắn vẫn khiến da em đau đớn với những vết bầm tím. Vẫn cảm nhận được nó bây giờ, em thấy thật khó để liên tưởng sinh vật có móng vuốt, răng mọc lệch với chàng trai tai nhọn, mềm mại đang ngồi trước mặt em.
Nhìn Kim đứng dậy và quay lại với một chiếc chăn bông khác. Porchay đã có đủ chúng.
Đã đến lúc phải lên tiếng.
"Kim, em có đủ chăn rồi."
"Chay, tình yêu, em không chịu ra nắng thì ít nhất cũng phải giữ ấm chứ." - trùm chăn quanh người em.
"Em sắp chết ngạt, dừng lại điiiiii."
Lời nói cuối cùng của một đống chăn. (aka bản thân em)
Cái chăn thứ hai này ở đâu ra??
"Chỉ một lần nữa thôi, chúng ta cần đảm bảo rằng em ấm áp."
"Em đang bị thiêu cháy ở đây, sờ chán em xem."
Vuốt ra những sợi tóc lưa thưa, Kim đặt bàn tay lạnh giá lên trán em.
"Em vẫn giống như vài phút trước, em vẫn còn lạnh."
Bối rối "Tay của anh đang đóng băng"; trừ khi "Kim... anh có cảm thấy lạnh không? "
Fae chớp mắt với em.
"... Tôi không cần phải cảm nhận điều đó để biết em không có đủ ánh sáng mặt trời."
Giật mình, Chay chỉ nhìn hắn chằm chằm.
"Anh biết hơi ấm và ánh sáng mặt trời là hai thứ khác nhau và đúng là con người cảm thấy dễ chịu hơn với ánh sáng mặt trời, nó giúp xương của bọn em phát triển bằng cách nào đó, nhưng nó sẽ không gây hại cho bọn em nếu bọn em không hấp thụ chúng một vài ngày."
Luyên thuyên về - "thực sự có thể có hại hơn nếu hấp thụ quá nhiều ánh sáng mặt trời, bọn em sẽ bị bỏng và mắc bệnh."
Ngừng lại, Kim nhìn em đầy thắc mắc.
"Em lấy thông tin này từ đâu, tình yêu bé nhỏ, tôi nghĩ rằng ai đó đã nói dối em."
Không thể tin nổi là một từ quá tốt đẹp cho những gì em đang cảm thấy, Chay hiểu tại sao Porsche lại quay sang ném đồ vật thay vì nói chuyện.
Nếu em có thể thò tay ra khỏi đống chăn, chắc em sẽ véo mũi hắn ngay bây giờ. Thay vào đó em chỉ lắc đầu, phần duy nhất của em vẫn còn có thể được nhìn thấy.
"Bỏ qua những lợi ích của ánh sáng mặt trời, em cảm thấy như mình đang bị nướng và vì em là người duy nhất ở đây có thể cảm nhận được thế, vì tình yêu của các vị thần, hoặc những loài hoa, em không biết, hãy bỏ những thứ này ra khỏi người em."
Kim khoanh tay nhìn em như một đứa trẻ bị chiều hư.
"Đi mà."
Những lời cầu xin của em đã rơi vào khoảng không khi Kim bận rộn với việc bật lò sưởi.
——————-
Chay nhìn quanh căn phòng, tràn ngập màu xanh biển, những màu hồng kinh khủng vẫn còn, nhưng không còn ở khắp nơi nữa.
Em vẫn có thể hình dung ra căn phòng nơi màu hồng bao phủ mọi bề mặt, sàn nhà, hoa lá và trần nhà.
Nằm trên chiếc giường chỉ có hai chiếc chăn (sau một trận chiến và thỏa hiệp), em nhìn chàng hoàng tử băng giá của mình.
"Anh thích màu hồng sao?"
"Tôi không ghét nó, tại sao?"
"Quần áo và căn phòng cũ của em màu hồng nên em nghĩ anh thích nó."
Khoảng không tĩnh lặng.
"Tôi nghĩ màu hồng là màu yêu thích của em."
" ....Nhưng tại sao?"
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, em đang mặc một chiếc áo choàng màu hồng và loài hoa yêu thích của em là Cornelia."
Ahh chiếc áo choàng của mẹ em và bông hoa mà em đã sưu tầm khi còn nhỏ. Vì vậy, đây là lý do tại sao màu sắc này lại ám ảnh em đến tận bây giờ, nhắc nhở em về những đêm mất ngủ và những khoảng thời gian không thể nói ra.
Chay đã quá mệt mỏi với những cơn cuồng loạn, cuộc chiến chăn gối khiến em mỏi mệt và quá nóng.
"Nếu em chưa bao giờ thích màu hồng thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu" - cú sốc kinh hoàng - "Em ghét màu hồng? "
Kim mở to mắt, tiến đến bên cạnh em và quỳ cạnh giường.
"Tình yêu bé nhỏ, làm ơn tôi không có ý xúc phạm em, em có thể có tất cả các màu sắc em muốn, tôi nghĩ rằng tôi thậm chí có bảng màu Tankhun tặng cho tôi, chờ ở đây."
Phòng ngủ nhanh chóng trở nên lộn xộn khi Kim tìm kiếm 'bảng màu'. Chay rất vui vì em đã không phải nhận điều gì tồi tệ hơn từ người bạn đời, em nhìn Kim đang điên cuồng cố gắng làm vui lòng em.
Chọc ghẹo hắn thật tốt.
"ĐÂY RỒI."
Hắn vội vàng quay lại, đưa cho em một tờ giấy màu chắp vá. Kim nhìn em năn nỉ, Chay muốn bật cười trước sự dễ thương, sau tất cả, những điều nhỏ nhặt là thứ cho em niềm vui.
Với hy vọng có thể khiến Tankhun tự hào, em cầm lấy bảng màu khi chỉ vào màu sắc mà em cho là phù hợp với mình nhất.
Đôi mắt của Kim bừng sáng.
—————-
Tankhun hét lên.
"Anh đã nói là thay đổi nó, chứ không phải trở thành nó."
Chay nghĩ rằng em trông rất tuyệt trong màu đen, nhưng có vẻ nó không được chào đón. Kim vỗ đầu em như một người thầy đầy tự hào.
"Em trông rất tuyệt."
Mỉm cười với chàng trai hài hước, Chay đã hôn lên má hắn một cái cho qua chuyện, dù thế nào em vẫn luôn đáng yêu.
Lau đi những giọt nước mắt giả tạo, Tankhun bình tĩnh lại, nếu anh là bất cứ điều gì, thì anh là một người thông thái.
"Bây giờ, hãy thêm sự lấp lánh vào cho nó."
-------------
Mẩu chuyện nhỏ:
Chay: Em ghét cuộc sống của em.
Porsche: Giống nhau.
Tankhun: Giống nhau lần ba.
Chay: ???
Porsche: Anh ấy là một Kittisawat danh dự.
Tankhun: Mấy đứa em của anh bị ngu ngốc.
Chay & Porsche: Đúng vậy.
Kim & Kinn:... Đồ phản bội.
———-
Kim: Tin tốt, nhà trẻ và mọi thứ khác liên quan đến con của tôi sẽ chìm trong màu đen.
Kinn: Tao nghĩ nhà trẻ đã được hoàn thành với màu hồng từ một năm trước.
Kim: * khó xử ho * Hiểu lầm nhỏ.
Macau: Ai muốn cá là Tankhun sẽ đốt nhà trẻ đó.
Vegas: Anh ở phe của em, cá rằng Tankhun sẽ làm tất cả những điều đó trước khi đứa trẻ biết rằng mình đang mang thai.
Nữ hoàng: Các con, không phải là tin tức của Khimhant không đáng yêu. Nhưng chúng ta phải làm gì đó với những con quỷ bị chặt đầu này từ Vương quốc Bầu trời.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Vegas.
Pete là một quỷ đến từ Bầu trời.
Vegas: Pete rất đáng sợ khi em ấy tức giận và mấy người sẽ không hiểu đâu, bạn đời của mấy người là con người.
Macau: Yếu đuối quá anh, quá yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top