1. Ánh trăng treo

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/40523373/chapters/101522946

----------------

Porchay thấy mình đang đứng trước vòm đá. Những dây leo lấp lánh bao phủ nó như một nụ hôn từ ánh trăng. Những tìm hiểu trước đó khiến Chay nhận thức rõ rằng vẻ ngoài bình lặng của chúng chỉ là một sự ngụy trang.

'Ignita Silverilia' - bạc cháy.

Trong vòng một giờ sau khi chạm vào loài cây này, cơ thể sẽ bắt đầu từ chối lượng không khí cần thiết, từng hơi thở nóng ran, da phồng rộp và đóng vảy, để lại một cái xác với dòng máu bạc. Đẹp, nhưng chết người.

Đồng cỏ đang nở rộ, nhưng Chay không thể nán lại. Fae không tử tế với kẻ không được mời, nhưng Chay nhắc nhở bản thân, rằng em đã được mời (điều mà chính em cũng không thể chắc chắn) khi em nắm chặt sợi dây chuyền đan trong tay.

Không có quá nhiều thông tin về Fae, nhưng lối vào vương quốc của họ đã bị bao phủ bởi ma thuật, nó gửi một lời cảnh báo đến những kẻ cảnh giác, nhưng lại dụ dỗ những kẻ không nghi ngờ.

Chay muốn chạy, nhưng em đã chôn chặt chân mình tại chỗ khi kinh ngạc trước thứ phép thuật khiến không khí trở nên nặng nề và nhẹ nhàng cùng lúc, như một giấc mơ sáng suốt.

*lucid dream: giấc mơ xảy ra ngay cả khi chúng ta nhận thức rằng mình đang mơ.

Fae có phép thuật. Họ rất đẹp. Họ là người nói sự thật, kẻ giải đố và nhà thơ.

Nhưng, họ không tử tế.

Quà tặng nắm giữ quyền lực trong vương quốc của họ, chấp nhận bất cứ thứ gì ngoài những thứ cần thiết trong vương quốc Fae có nghĩa là người nhận không thể rời đi và bị mắc kẹt trong vương quốc vô thời hạn.

Với những suy nghĩ đó, Porchay đặt chiếc vòng cổ xuống với những món quà của mình. Loài hoa yêu thích của em, Cornelia; vật sở hữu quý giá nhất của em, cây đàn guitar; và biểu tượng của tình yêu, một bức ảnh gia đình.

Ban đầu Chay đã suy nghĩ tại sao những món quà được yêu cầu lại mang tính cá nhân như vậy, vì các Fae được biết là hay yêu cầu những món trang sức và những loài hoa hiếm nhất. Nhưng em không nghĩ gì xa hơn vì chỉ cần nhìn em và ngôi nhà của em, rõ ràng những món quà đó nằm ngoài khả năng của em.

Chay sẽ làm bất cứ điều gì cho anh trai mình, người duy nhất bảo vệ em và người thân yêu nhất của em. Điều đó có nghĩa là thay vì chạy trốn, Chay đã đợi khi những dây leo bung ra và những tia lửa màu xanh mở ra cánh cổng màu hồng dịu nhẹ, giống hệt màu bông Cornelia của em, Chay để ý.

Em chậm rãi bước vài bước về phía màu sắc mời gọi và nhanh chóng bị kéo về phía trước, bông hồng ửng lên màu xanh dương. Sự run sợ dâng lên như một sự giằng co mạnh mẽ, gần như thiếu kiên nhẫn đã khiến em lao đầu vào cánh cổng.

Màu hồng nhạt dần và sắc xanh dần lấp đầy tầm nhìn của em.

---------------

Em tiếp đất bằng tay và đầu gối một cách lộn xộn.

Em nhìn lên và thấy mình đang ở phía trước một cầu thang bằng gỗ sồi lấp lánh và khi Chay nhìn xung quanh, em thấy những chiếc bàn xung quanh mình với hàng núi trái cây, đồ uống mát lạnh và mọi người ở khắp mọi nơi.

Fae ngồi trên bàn, trông giống với những người em từng thấy trong sách với đôi tai nhọn hoắt, làn da sáng và vóc dáng gầy gò. Tuy nhiên, mỗi người đều có những đặc điểm thú tính khác nhau, em nhìn thấy sừng, vảy, ngón tay có màng, đôi mắt đen tuyền và thậm chí một người có ngón tay dài ra cả mét với một thứ giống như phần đuôi của đầu dò.

Chay nhớ về những câu chuyện dân gian, Fae và quỷ là một và họ giống nhau, nhưng vì đã không có xác nhận nào cho việc nhìn thấy quỷ trong nhiều thế kỷ, ít nhất là không với những người còn sống sót, nó chỉ có thể được suy đoán.

Khu ăn uống ngoài trời vắng lặng khi Fae nhìn Chay ở trung tâm. Một người đàn ông với bộ sừng màu xanh lá cây và bộ giáp màu bạc tiến lại gần Chay, người vẫn còn ngồi trên mặt đất, và chỉ về phía cầu thang.

Em mở to mắt, cảm thấy máu dồn lên má khi em lồm cồm bò dậy và chào một cái 'wai' lịch sự với người lính gác màu xanh lá.

Chay cảm thấy sự im lặng như lớp da thứ hai và những ánh mắt nhìn chằm chằm em như một thứ trọng lượng đè lên vai em khi em bước lên bậc thang cùng đôi chân run rẩy.

Chay từ từ đi lên, thận trọng bước từng bước. Em biết mình trông thật kỳ cục, giống như em đang cố tránh những vết nứt trong một ngôi nhà cổ, thay vì bước đi trên một cầu thang rễ cây thần tiên lấp lánh rất có thể dẫn đến tòa án Fae và Nữ hoàng.

Em cảm thấy lạnh ở chân và nhìn xuống, một làn sương mù màu xanh da trời bao quanh chân em, em nhanh chóng chạy nhanh hơn.

Khi em lên đến đỉnh, cảm giác lạnh lẽo biến mất nhưng sương mù vẫn còn. Nó lững lờ như thể màu xanh muốn làm vấy bẩn làn da của em. Chay muốn đẩy nó ra nhưng thay vào đó, em lại tiến về phía trước và dừng lại trước người phụ nữ đẹp nhất mà em từng thấy.

Người với mái tóc dài sẫm màu, có nét như thiên thần, những bông hoa bao quanhNngười, những dây leo gai góc quấn quanh chân tay Người nhưng đôi mắt của Người là nổi bật nhất. Con ngươi hẹp và tròng đen màu tím nhạt.

Chay đã quá kinh ngạc.

Sau đó Người cười, tất cả các răng của Người đều nhọn và dài. Nhìn thật kỳ dị.

Người là nữ hoàng. Sự hiện diện của Người đòi hỏi sự tôn trọng khi Người ngồi trên ngai vàng bằng gỗ sồi của mình, phía trên quần thần của Người. Người nói chuyện bằng thứ tiếng kỳ lạ, nghe như tiếng nhạc.

Những âm tiết nhẹ nhàng hướng về phía chàng trai có đôi mắt mèo, mái tóc đen mượt (đầy bi quan, não Chay tự động bổ sung một cách hữu ích) và hoa tai bạc. Người quay sang chàng trai nhưng mắt Người không hề rời khỏi Chay, nụ cười sắc bén khi những tiếng chuông rời rạc vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

Má em ửng đỏ. Chay bối rối nhưng lịch sự đợi họ nói xong. Khi cuộc trò chuyện tiếp tục, Chay có thể nhìn kỹ chàng trai. Nét mặt của hắn rất mềm mại, giống như một con búp bê với đôi mắt màu hạt dẻ tuyệt đẹp, đồng tử hẹp khiến người khác dễ đắm chìm. Màu hạt dẻ với những đốm sáng màu xanh nâu lập lòe và tạo ra bóng hoặc tia lửa, Chay không thể nhìn rõ được.

Một tiếng cười the thé đánh bật em ra khỏi sự mơ màng. Nữ hoàng nhấc tay và Chay đứng sững lại, em đã xúc phạm Người sao? Em còn chưa nói gì, nhưng em cũng chưa chào Người.

Nhưng sau một nhịp im lặng đáng sợ, căn phòng bắt đầu rung lên bởi sự ồn ã từ tiếng chuông vang.

Chàng trai có đôi mắt màu hạt dẻ bắt đầu tiến về phía Chay đang cầm sợi dây chuyền từ trước đó, Chay càng bối rối hơn nhưng cố gắng không thể hiện ra bằng cách 'wai' lịch sự nhất có thể.

Khi em đang cúi đầu, em cảm thấy có một bàn tay nắm tóc và sau đó đầu em bị giật lên một cách đau đớn.

Porchay hét lên, và bị đơ vì sốc khi đầu bị kéo hết chỗ này đến chỗ khác bởi bàn tay đang nắm tóc mình.

Đôi mắt của chàng trai Fae sáng lên khi hắn điều khiển người kia nhưng từ từ quay trở lại màu nâu nhạt ấm áp ban đầu sau khi có vẻ hài lòng vì vặn cổ cậu bé loài người.

Với một cái bĩu môi nhỏ, chàng trai lạ mặt bắt đầu vuốt má Chay và vuốt tóc em. Tất cả những gì Chay có thể làm là chớp mắt vì mái tóc rối bời và cơ thể căng thẳng cùng bàn tay lạ lẫm liên tục chạm vào người em.

Em biết hoàn cảnh của mình rất tế nhị và bất kỳ một sai lầm nào cũng có nghĩa là em có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh trai mình được nữa.

Với suy nghĩ này, Chay thẳng vai và nhìn vào mắt người còn lại. Chàng trai mỉm cười với anh, đôi môi đang bĩu của hắn dần nhếch lên, có vẻ hài lòng, tay hắn di chuyển từ má lên cổ em.

Chay rùng mình trước đôi tay lạnh ngắt và cố gắng bình tĩnh lùi lại, nhưng đột nhiên em cảm thấy đau nhói khi những móng vuốt cắm sâu vào cổ, dừng lại mọi cử động của em. Cố gắng cạy bàn tay ra, Chay đặt tay lên người tấn công mình, nhưng thay vào đó cổ tay của em bị khống chế bằng một tay và cổ em vẫn bị giam giữ bởi bàn tay kia.

Sự bối rồi và cái cổ đang chảy máu khiến em không thể phản kháng khi bị kéo ra khỏi nhà ăn, một giai điệu ngắn ngủi được cất lên từ chàng trai lạ mặt trước khi họ bước vào một lối đi.

Mất phương hướng, Chay hỏi về anh trai mình nhưng không nhận được câu trả lời nào khi em bị kéo qua các hành lang bằng gỗ, tất cả đều được kết nối với nhau, trông giống hệt nhau.

Chay cố gắng chạy trốn nhưng điều này chỉ khiến sinh vật có khuôn mặt thiên thần tức giận. Em nghe thấy tiếng gầm gừ và khi chàng trai quay lại, Chay lần đầu tiên nhìn thấy hàm răng của hắn, một hàng dao lam sắc nhọn, mặt em tái đi.

Chay lặng lẽ đi theo Fae xuống hành lang trước khi dừng lại trước một cánh cửa.

Cánh cửa có một chiếc khóa phức tạp với những chiếc kẹp và vòng xoáy, đó là loại gỗ cứng cáp được đính những viên ngọc bích màu xanh dương. Nó được mở ra một cách khéo léo và Chay tròn mắt khi nhìn thấy phòng ngủ, tất cả đồ đạc đều làm bằng gỗ với những nét khắc mộc mạc, nhưng đồ trang trí rất nổi bật, tất cả đều mang những sắc thái hồng nhẹ nhàng khác nhau, từ dép lê đến hoa hồng. Những bông hoa Cornelia được khắc trên tường.

Nó có vẻ thật yên bình so với sắc đỏ thẫm đang nhỏ giọt trên sàn nhà hay ánh mắt xanh dương hướng về phía em. Ngắm nhìn kiểu trang trí kỳ lạ là lựa chọn duy nhất của Porchay.

Họ đứng trong im lặng, trước khi người lớn tuổi đến gần và bắt đầu đánh hơi, trước tiên là đầu, tai, cổ, sau đó ngồi trên sàn để khám phá bụng, đùi và mắt cá chân của em.

Chay cảm thấy mình đỏ mặt, nhưng lần này em không dám nhúc nhích. Sau một vài phút, hắn tạm dừng việc khám phá của mình và đẩy mặt mình vào giữa hai chân của em. Hơi thở nóng rực và mũi hắn càng thêm xâm lấn hơn cho đến khi không còn khoảng trống giữa họ.

Em vẫn mặc đầy đủ quần áo, nhưng cảm thấy như bị lột trần khi mũi của Fae lướt qua vùng háng của em và càng ngày càng đẩy vào sâu hơn.

Em vẫn còn đang sụt sịt, hình ảnh một kẻ nghiện ngập hiện lên trong tâm trí Chay. Những suy nghĩ hiện lên trong đầu em, những mỗi ý nghĩ lại không ở lại đủ lâu để em phân tích, toàn bộ chuỗi sự kiện nói lên điều gì đó mà em chưa hoàn toàn sẵn sàng.

Sau đó, em từ từ bị đẩy về phía giường và nằm xuống.

Ánh mắt màu xanh dương rực cháy như đang xé toạc em khi em đang nằm dài trên giường. Hắn dường như đang suy nghĩ hoặc chờ đợi, có thể là cả hai.

Rướn người lại gần hơn, phủ lên người yếu hơn bằng cơ thể của mình, hắn cọ sát vào tai em trước khi thì thầm.

"Tên tôi là Kim, Kimhan, chào mừng đến với ngôi nhà mới của em, tình yêu."

Giọng hắn khàn khàn, không hề du dương như trước.

Chàng trai Fae, Kim, đứng phía trên Chay, ánh mắt đen láy lưu luyến trên người em, trước khi trang nhã rời khỏi phòng. Tiếng chốt cửa vang vọng trong căn phòng.

Để lại Chay, xung quanh là những tấm khăn trải giường màu hồng, những bông hoa mà em yêu thích, một bức ảnh gia đình đóng khung trên bàn và cây đàn guitar của em quấn trong dây leo dưới ánh trăng trong góc phòng.

Một nhà tù hoàn hảo cho một bé con hoàn hảo, Kim nghĩ.

--------------

Ghi chú:

Chay: Anh trai tôi đâu?

Kim: Mẹ, nhìn này, tình yêu của con.

Chay: Tôi sẽ không rời đi cho đến khi tôi tìm thấy anh trai mình.

Kim: Đúng, không bao giờ rời đi.

Chay: ????

Kim: Mẹ ơi, chúng con sẽ về phòng của con ngay bây giờ.

Chay: Có anh tôi ở đó không?

Kim: Không

Chay: * bối rối *

Kim: Vậy màu yêu thích của em là màu hồng.

Nữ hoàng: Ahh, tình yêu mới lớn. Một người con rể dễ thương khác, hy vọng đứa con này cũng đừng cố chạy trốn.

------------

Bản gốc dùng từ Fae, mình đã tra nhưng không có từ dịch thuần Việt hẳn cho từ này, vậy nên mình đã để nguyên từ gốc. Bạn này hiểu hơn có thể góp ý cho mình nhé.

*Fae là một sinh vật thần thoại hoặc tâm linh đến từ thế giới khác. 

*Hoa Cornelia: 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top