Chap 7. Sinh nhật Kim (2)

Sau khi khui quà xong, mọi người bị Tankhun kéo ra nhảy múa, không khí nhà chính náo nhiệt hơn bao giờ hết. Kim lặng lẽ kéo Porchay về phòng.
- P'Kim mọi người vẫn đang chơi mà.
- Thôi được rồi, kệ bọn họ đi anh muốn ở riêng với em thôi mà.
- Anh lớn rồi mà còn nhõng nhẽo nữa hả?
- Nhõng nhẽo với mình em thôi.
- Được rồi anh mở quà đi.
Kim hào hứng mở quà nhưng... "CHÚC MỪNG ANH ĐÃ ĐƯỢC GỠ BLOCK"
- Hả???
- Sao, anh không thích món quà này hay sao?
Kim không biết nên bày ra bộ mặt như nào trước món quà độc đáo của Chay.
- Anh thích nhưng đây là quà sao?
- Vậy là anh muốn block lại hay sao?
- Ý anh không phải như vậy. Có phải em chịu quay lại với anh rồi hay không. Nói rồi Kim ôm chầm lấy Porchay và hôn lên má em.
- Anh bỏ em ra đi, anh đừng có mơ.
- Thôi mà bé yêu cho anh một cơ hội đi.
- Cái đó để em suy nghĩ đã, ai bảo anh làm em đau như vậy mà.
- Anh xin lỗi. Quay lại với anh đi mà. Nha... nha... bé yêu.
Kim không chịu ngồi yên, chiếc môi hư hỏng cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng nõn của Porchay.
- Kim đừng mà, em nhột. Em còn một món quà nữa muốn tặng anh, đưa tay đây cho em.
Porchay lấy từ trong túi ra một đôi vòng tay. Đây là đôi vòng tay em chọn được lúc mua sắm ở trung tâm thương mại. Nó được được làm bằng bạch kim, với thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo, phía dưới còn móc nối bằng một chiếc pick gảy đàn mini có ghi tên viết tắt của em và Kim. Nó làm em nhớ đến lần em tự tay làm pick tặng Kim. Em đeo lên tay Kim và ngắm nghía:
- Nó rất hợp với anh. Anh xem em cũng có một cái nè.
- Cảm ơn em, nó rất đẹp, anh sẽ luôn đeo bên mình. Này là em đang đánh dấu chủ quyền đúng không? Nhưng anh dạy em cách đánh dấu đơn giản hơn nè bé yêu.

Nói rồi Kim hôn lên môi em. Không còn nụ hôn nhẹ nhàng như trước, nó nóng bỏng như muốn nuốt chủng lấy em, chiếc môi mềm ngọt ngào này càng hôn càng làm Kim bị cuốn vào đó, hắn hôn em cuồng nhiệt. Porchay khẽ ư lên một tiếng, âm thanh đó làm em ngại ngùng nhưng lại giống như một ngọn đuốc đốt cháy Kim. Hắn tìm cách tiến tới khoang miệng em, tham lam nuối chửng lấy em. Bàn tay hư hỏng không ngừng vuốt ve dọc sống lưng khéo léo luồn vào từng khe áo tìm đến làn da mềm mịn phía dưới lớp áo. Porchay không thở nổi, em mê dại, cả người như tê liệt trong vòng tay của Kim. Cảm xúc đang thăng hoa nhưng bị giọng nói của ai đó cắt ngang.

- Thằng Kim, thằng Porchay đâu, tiệc đang vui mà bọn mày trốn đi đâu.
Sau khi quẩy đã đời nhìn khắp nơi không thấy chủ nhân bữa tiệc đâu nên Tankhun liền đi kiếm, tiệc vui mà thiếu người thì sao được.

Kim tiếc nuối và không khỏi bực mình trước ông anh của mình, bánh kem dâng tới miệng còn bị hất tay trên như vậy thử xem hắn có tức giận không chứ. Còn về Porchay, em ngại ngùng nép vào người Kim giống chú mèo con bị bắt đang ăn vụng quên không chùi mép.

Cả hai miễn cưỡng theo Tankhun xuống dưới sảnh. Mọi người nhún nhảy vui đùa, mặc dù buổi tiệc hơi ố dề nhưng Kim rất vui khi mọi người không quên sinh nhật hắn, đặc biệt hắn và em có thêm cơ hội mới. Nhưng có một điều hắn không vui khi nhắc đến buổi sinh nhật này, hắn nhớ đến cuộc nói chuyện với ba hắn vào hôm qua.

- Sao rồi con trai, chúc con bước sang tuổi mới vui vẻ.
- Con cảm ơn ba, con nghĩ ba sẽ không kêu con tới đây chỉ vì chuyện này chứ?
- Con quả thật rất thông minh. Ta chỉ muốn nhắc nhở cho con biết về lời hứa của con vào sinh nhật năm 18 tuổi, bây giờ sau khi con bước sang tuổi mới sự tự do của còn sẽ phải đánh đổi bằng một lựa chọn.
- Ba yên tâm, con sẽ thực hiện, nhưng ba cũng đừng quên những gì đã hứa với con. Chào ba con vẫn còn có việc.

- P'Kim suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy, ra đây chơi với mọi người đi, Porchay kéo Kim gia nhập cuộc chơi của mấy cái con người quẩy bất chấp hình tượng ở ngoài kia. Biệt thư chính gia nhộn nhịp hơn bao giờ hết, trông giống như một tụ điểm ăn chơi sành sõi. Tankhun múa máy loạn xạ cùng với sự phụ hoạ của mấy tên vệ sĩ. Đối với việc khuấy động sân khấu như này, Tankhun chính là trùm, không ai có thể cạnh tranh với vị vua xứ loăng quăng này. Cá là ngày mai cả đám sẽ đồng loạt mất tiếng bởi vì hú hét quá nhiều. Porsche trổ tài pha rượu, Kinn thì dính đến Porsche không rời nửa bước, như kiểu sợ ai đó bưng Porche đi mất vậy. Nhìn kìa nhìn kìa, thằng Vegas bình thường nghiêm túc lắm sao nay lại đu cột như thế này, nhờ vào hôm nay mà mọi người biết Vegas trông vậy mà còn biết múa cột nữa đó. Pete ngán ngẩm nhìn Vegas không nói nên lời. Macau với Tankhun hôm nay hợp nhau đến lạ, mọi trò đùa của Tankhun đều được Macau hưởng ứng nhiệt tình. Cả chính gia quẩy hết mình trong tiệc sinh nhật của Kim, chủ nhân của buổi tiệc chỉ biết đứng ôm em bé của mình, hiếm khi mà em chịu nghe lời hắn như bây giờ. Nghĩ lại hắn vẫn thấy bực Tankhun, nếu không thì bây giờ cả hai gạo đã nấu thành cơm rồi chứ. Hắn phải lên kế hoạch cho lần sau mới được và nhất định phải thủ tiêu Tankhun trước khi anh ta phá đám lần nữa.

Ở xa tít tầng 9, ngài Korn nhâm nhi tách trà ngắm nhìn xuống dưới sảnh nhà chính. Ông ta thích đứng trên cao ngắn nhìn cục diện, bản thân cao cao tại thượng mà thưởng thức mọi dư vị của cuộc sống.
- Haha, trông bọn nhóc rất vui vẻ.
- Lão gia, ngài không xuống chung vui cùng bọn họ hay sao, Chan nói.
- ... Bọn nhóc bây giờ như những chú ong chăm chỉ cùng nhau tìm mật ngọt về xây dựng tổ ấm chung, nhưng sẽ vui hơn khi một con ong không cam chịu số phận mà muốn phá kén để trở thành ong chúa. Khi đó, cuộc chiến sẽ chính thức bắt đầu.
-_-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top