Chap 6. Sinh nhật Kim (1)
#PORCHAY
Porchay bị tiếng ồn ào dưới sảnh nhà chính làm cho tỉnh giấc, em bực mình bởi vì hôm nay không có tiết học đáng lẽ ra sẽ được thỏa sức ngủ nướng đến trưa. Nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, em không nỡ lòng nào rời xa nó. Đến cuối cùng không chịu được, Porchay lười biếng thức dậy đi vệ sinh cá nhân và bước xuống sảnh nhà chính.
Chưa bước tới nơi đã nghe thấy giọng Tankhun ồn ào không tả được, tiếng hét tiếng la đến chói tai làm đầu óc người mới ngủ dậy không chịu nổi.
- Pi hôm nay nhà có tiệc gì hay sao mà trang trí đẹp vậy?
- Au, Chay mày nhanh qua đây giúp tao một tay, hôm nay là sinh nhật thằng Kim nên tao muốn tạo bất ngờ cho nó.
- Hả sinh nhật P'Kim, hôm nay ngày bao nhiêu, nói rồi Porchay vội lấy điện thoại ra xem, trời ơi sao em có thể đãng trí như vậy, mấy hôm nay vì lo việc điều tra mà em quên bén luôn chuyện sinh nhật Kim, em cũng chưa chuẩn bị quà gì cho Kim cả, giờ phải làm sao đây, Kim mà biết được chắc giận em lắm. Nói rồi em vội chạy đi mua quà tặng cho Kim trước khi quá muộn.
- Chay mày đi đâu vậy, mày chưa giúp tao trang trí đồ mà, cái thằng này, ối mấy cái đứa trong nhà này chả xem anh chúng nó ra gì. Thằng Arm đâu gọi thằng Pete qua nhanh đi trước khi cậu chủ chúng mày đột quỵ vì tức giận.
Porchay lượn khắp trung tâm thương mại để kiếm một món quà tặng Kim, nhưng em không biết tặng gì cho Kim cả bởi vì hắn chả thiếu gì, những gì hắn dùng toàn là đồ hiệu nên nếu em tặng hắn cũng vô nghĩa mà thôi.
- Haiz nên tặng gì bây giờ ta...
#KIM
Kim vừa kết thúc công việc ở phòng thu thì phải vội vàng trở về chính gia, vốn dĩ hôm nay hắn muốn được tổ chức sinh nhật riêng tư cùng với Porchay nhưng phần vì tên khùng Tankhun cứ réo bắt Kim phải về nhà đón sinh nhật cùng mọi người, phần vì Porchay hôm nay là sinh nhật hắn mà em ấy còn chả thèm nhắn tin hay gọi điện gì cho hắn, có khi em ấy quên mất hắn rồi cũng nên.
Haiz, bước vào chính gia, Kim không khỏi sửng sốt trước những gì mà mọi người trang trí để chào đón sinh nhật hắn. Gì đây hắn đâu phải trẻ con đâu sao họ lại trang trí không khác gì tiệc thôi nôi của hắn vậy. Nào là bóng bay màu hồng, bàn tiệc được phủ lên một lớp khăn trải bàn màu hồng bóng bẩy, lại còn có thêm những ngọn nến được thắp khắp nơi trong sân nhà, họ không sợ xảy ra cháy nhà hay sao. Chưa hết họ kiếm đâu ra rất nhiều hình dìm của Kim từ bé đến lớn và treo đầy khắp mọi lối đi, nếu Chay mà thấy thì hắn biết đào cái hố nào để chui đây.
- A thằng Kim mày về rồi hả, sao cái mặt nhăn nhó như đít khỉ vậy? Tankhun thấy Kim đừng chồng ngông giữa cổng, mặt thì ngệch ra trông có ngu không cơ chứ.
- Mày đang làm cái quái gì vậy hả Tankhun, Kinn sao mày không cản ổng lại, làm như này tao còn mặt mũi đâu nữa mà nhìn ai.
- Tao thấy dễ thương mà, Kinn nói.
- Haha, mày nói chuẩn quá Kinn, sao bất ngờ không hả thằng Kim.
- Mày có bị khùng hay sao vậy, tao thà về còn hơn tham gia cái tiệc quái quỷ nào.
- Mày thử về coi, bọn mày đâu đóng cửa trước không cho thằng Kim thoát.
Kim chán không tả nổi, gương mặt nhẫn nhịn ngồi vào vị trí chủ toạ buổi tiệc, chưa hết sốc, thử nhìn xem chiếc bánh sinh nhật màu hồng được đẩy đến trước mặt Kim, thật muốn lấy úp hết vào mặt thằng anh Tankhun cho bỏ cái nư quá nhưng hắn không dám bởi vì người đang đẩy chiếc bánh kem lại chính là em bé Porchay của hắn. Thật muốn em làm chiếc bánh kem của hắn thay vì chiếc bánh kem xấu xí kia, hắn sẽ ăn trọn không cho mấy tên kia đụng vào.
- Chúc mừng sinh nhật anh, P'Kim.
- Cảm ơn em, Porchay.
Và rồi bài hát chúc mừng sinh nhật Kim cất lên, mọi người ăn uống, nhảy múa, cười đùa vui vẻ. Nhìn Tankhun xem, anh ta nhảy lên cả trên bàn làm cơ trưởng nhún nhảy như một con loăng quăng trông có kì cục không chứ.
Sau khi nhảy múa đã đời, tiết mục khiến mọi người mong chờ nhất đã đến, mọi người ngồi ngay ngắn chờ khui quà. Porchay lấy là một hộp quà được gói cẩn thận trong một chiếc hộp màu hồng xinh xinh trông rất đáng yêu y như em ấy vậy.
- P'Kim đây là quà của em, nhưng anh hãy giữ nó xíu về phòng hẵng mở ra nhé.
- Cảm ơn em, anh sẽ không cho ai thấy đó là thứ gì.
Mọi người bĩu môi khinh bỉ.
- Ghê quá ghê, bày đặt bí mật, bọn tao không thèm xem đâu nhé. Đây quà của tao đây nhận đi. Nói rồi Tankhun dúi cho Kim một hộp quà màu hồng diêm dúa.
- Cảm ơn, nhưng mà lần sau thay cái giấy gói khác dùm tao, trông sến chết đi được.
- Mày yên tâm, hôm nay bọn tao chơi full màu hồng, tao xem tarot người ta bảo nó hợp mệnh mày. Từ nay trở đi số mày chỉ có đi lên thôi.
- Thôi nói nhiều quá khui nhanh lên, Kinn giục.
- Hả... Kim sốc...
- Bất ngờ không thằng Kim, tao thấy Chay bảo mày thích ăn hủ tiếu nên tao tặng mày hẳn một thùng luôn đó, hàng nhập khẩu từ nước ngoài, cụ thể là từ Việt Nam đó. Tao nói cho mày biết có thực mới vực được đạo, dạo này mày chạy show nhiều quá trông gầy gò như vậy nên tao mới quyết định tặng đồ ăn cho mày.
- Đúng đúng, tôi tặng thêm cho anh một thùng nước tương cũng nhập khẩu từ Việt Nam thương hiệu Chinsu luôn nhá, tôi nghe đâu đó anh bảo thích ăn nước tương với trứng chiên, Macau nói thêm.
- Thật hả, vậy sao lần đó anh không nói vậy đi rồi em tưởng anh thích ăn trứng với tương cà, Porchay giận dỗi.
- Lần đó là lần nào Chay, Porsche thấy có gì đó không đúng nên hỏi Porchay.
- À không Pi, không có. Xém tí là lộ mất, thật không thể tưởng tượng nổi nếu Pi biết hết mọi chuyện.
Quay lại với Kim, Kim sốc, hắn thật sự sốc lần hai trước món của của đứa em họ. Bình thường nó hay chửi nhau với thằng Tankhun sao lần này hai đứa nó hợp ý nhau vậy chứ.
- Haha, còn đây là món quà của tao và Porsche, chúc mày tuổi mới sức khoẻ dồi dào.
- Tao đã già đâu mà mày chúc vậy, mày còn già hơn tao đó thằng Kinn.
- Nhưng mày khoẻ hơn tao hay không thì không chắc.
Kim lườm Kin nhưng tay vẫn khui quà.
- Wtf bcs...
- Lớn rồi nhớ dùng biện pháp an toàn nha mày.
- Anh sẽ không hối hận khi quyết định tặng nó cho tôi chứ Porsche. Kim cười nguy hiểm, cái điệu cười này làm cho cả Porchay, Porsche và Kinn ớn lạnh.
- Được rồi đây là quà của tao và Pete mở ra luôn đi, nhanh lên để bọn tao còn về.
- Lại cái gì nữa đây?
- Bọn tao không có gì nhiều, chỉ có tấm lòng thôi.
- Sao anh lại tặng tôi cái chích điện, tôi cần dùng nó để làm gì chứ?
- Tao thấy có lỗi khi lần bắt cóc Porchay mày bị chích điện nên lần này tao tặng mày để phòng vệ.
Nói đến đây Pete thấy nhột nhột, cậu giao hết trọng trách cho Vegas chọn quà tặng Kim nhưng không ngờ hắn ẩu như vậy.
- Tao thì cần dùng cái này làm gì, mày khùng quá. Toàn món quà đâu không.
Haha mọi người phá lên cười trước những món quà Kim nhận được, còn Kim hắn chán không tả nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top