Chap 4. Mẹ
#PORCHAY
Hôm nay là ngày cuối tuần, thay vì cũng bạn bè đi chơi Porchay thường giành thời gian học vẽ cùng mẹ. Em muốn thân thiết với mẹ hơn, dạo này mẹ chịu nói chuyện với em nhiều hơn trước nên em rất vui. P'Porsche bận rộn rất nhiều công việc nên em muốn thay anh chăm sóc thật tốt cho mẹ. Mẹ vẫn chưa nhớ ra mọi chuyện, P'Porsche bảo em phải kiên nhẫn ở bên mẹ nhiều hơn. Em cũng rất nghe lời, hơn nữa đối với em chỉ cần có mẹ ở bên là điều tốt nhất mà em hằng mong ước từ bé đến lớn.
- Mẹ ơi, mẹ xem Chay vẽ đẹp không nè mẹ.
- Bé con của mẹ tiến bộ nhiều quá.
- Dạ, con trai của mẹ mà tất nhiên phải vẽ đẹp giống mẹ chứ.
- À mẹ ơi, con mới nhập học rồi ạ, dạo này con bận rộn học bài nên không ở bên mẹ nhiều như trước mẹ đừng giận con nha.
- Sao mẹ lại giận bé con của mẹ được chứ, con trai mẹ lớn rồi con có thể thoải mái làm những điều con thích, mẹ luôn ủng hộ con nha.
- Ngab, con yêu mẹ nhiều nhất, hôm nào con sẽ viết tặng mẹ một bài hát nha.
- Mẹ chờ nha, nói rồi mẹ ôm Porchay vào lòng.
Két... tiếng cửa mở ra, hai mẹ con giật mình quay lại.
- Chào bác Korn ạ.
- Porchay tới thăm mẹ hay sao.
- Dạ, hôm nay rảnh rỗi nên con cùng mẹ vẽ tranh ạ. Nếu bác có chuyện tìm mẹ vậy thì con xin phép về trước ạ.
Nói rồi Porchay chào tạm biệt mẹ và rời đi, đi được một nửa em sực nhớ để quên tập sách nhạc ở phòng mẹ nên quay lại để lấy. Em vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và ngài Korn.
- Sao, được ở cùng con trai thấy như thế nào?
- Ý anh là sao tôi không hiểu.
- Thật sự không hiểu hay sao, anh hi vọng em đủ thông minh để sống cuộc đời an nhàn, nhà ba người không phải cũng rất hạnh phúc hay sao, Chay cũng rất dễ thương đó, em hiểu ý anh chứ.
- Anh tính làm gì Porchay?
- Tất nhiên anh sẽ không làm gì thằng bé rồi, nó là cháu anh mà.
- Thằng bé rất trong sáng, cả một tương lai đang chờ nó phía trước tôi mong anh đừng làm hại tới con tôi, chuyện của ba bọn nhỏ đã quá đủ rồi.
- Tất nhiên là sẽ còn phụ thuộc vào thái độ của em rồi em gái.
Porchay sửng sốt, em nín thở khi theo dõi câu chuyện, em phải ra khỏi đây để tiêu hoá hết tất cả những gì xảy ra. Ông ta nói như vậy nghĩa là sao, ông ta dùng cậu để đe doạ mẹ hay sao, còn chuyện của ba là sao? Không, không được cậu phải tra rõ chuyện này mới được, nhưng một người nhỏ bé như cậu thì biết bắt đầu từ đâu, cậu có thể trông cậy vào ai? P'Porsche? Nhưng anh ấy và P'Kinn đang hạnh phúc, nếu như vậy có làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người họ không khi mà mọi chuyện chưa rõ ràng. P'Kim? Anh ấy liệu có giúp mình không, anh ấy là con trai út chính gia mà. Porchay mệt mỏi không biết phải làm như thế nào, vừa đi vừa suy nghĩ em đụng phải Kim.
- Chay, em có sao không, sao trông thất thần như vậy?
- P' Kim, em mệt.
- Hả em không khoẻ ở đâu à, nói rồi kim xoay Porchay vòng vòng để kiểm tra.
- P' Kim đưa em rời khỏi đây được không?
- Em muốn đi đâu để anh đưa đi?
- Em không biết.
- Thôi được rồi, đi theo anh.
Kim chở Porchay ra bãi biển, hắn nghĩ chắc em đang không vui nên cần một nơi để cho em có thể tĩnh tâm lại.
- Chay, nếu em có tâm sự thì có thể kể cho anh.
- P'Kim nếu một ngày chúng ta đối đầu nhau, anh sẽ như thế nào.
- Anh sẽ đứng về phía em.
Porchay im lặng, không trả lời Kim nữa, đôi mắt em nhìn xa xăm phía bãi biển, từng con song xô vào bờ vỡ tung toé. Người ta thường nói nếu muốn tìm câu trả lời, hãy ra biển. Đáp lại bạn, biển sẽ im lặng. Bạn biết vì sao không? Vì câu trả lời đã nằm sẵn bên trong bạn rồi, quan trọng là bạn có chịu lắng nghe nó hay không thôi. Em hiểu ý của Kim, em biết em vẫn còn yêu Kim, à không phải là yêu rất nhiều, em muốn ở bên Kim, nhưng em không thể để Kim vì mình mà phải lựa chọn, em tự nhận thức được mối quan hệ của em và Kim nên dừng lại ở đâu để cả hai sẽ không phải đau lòng, không phải khó xử về sau.
- Chay, hãy tựa vào vai anh nếu em cảm thấy mỏi mệt. Dù anh biết, em mạnh mẽ, kiên cường, nhưng em hãy nhớ luôn có anh ở đây, đừng gắng gồng một mình đừng tự mình ôm hết nỗi muộn phiền, hãy san sẻ cho anh, anh tình nguyện.
Em nhẹ nhàng tựa vào vai Kim, có những lúc em chỉ muốn phó mặc cuộc đời mình cho số phận. Em đã quá mệt mỏi với việc phải gồng gánh mọi thứ. Từ nhỏ đến lớn em luôn một mình chịu đựng mọi thứ. Em chưa từng gục ngã nhưng lúc này, khi có Kim ở bên, em cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, em thật sự cần một bờ vai để dựa vào, em cảm thấy yên bình khi ở bên Kim.
- Chay anh hôn em được không?
Porchay chưa kịp phản ứng thì Kim đã tiến tới hôn em, một cái hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa trong đó bao nhiêu sự nhớ mong, cảm xúc như vỡ oà sau những chuyện xảy ra, hai trái tim hoà chung một nhịp đập. Kim nâng niu em, trân trọng em. Kết thúc bằng một cái ôm như biển cả muốn ôm trọn em vào lòng. Hắn tự nhủ sẽ không bao giờ buông tay em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top