Chap 3. Quay lại với anh được không?

Porchay nheo mắt tỉnh dậy, người em mệt lừ vì tối qua bị người nào đó kẹp cứng. Tỉnh dậy sớm như thế này em có thời gian ngắm nhìn Kim thật kỹ. Sống mũi cao, lông mày rậm, làn da trắng, mái tóc nghệ sĩ rũ xuống trông rất quyến rũ, chiếc miệng đẹp nhưng hơi hỗn toàn nói những lời khiến em đau lòng. Cái khuôn mặt đáng ghét nhưng lại làm em nhớ nhiều.

- Nhìn anh lâu như vậy mê rồi đúng không.
- Anh dậy lúc nào vậy, mê gì chứ, ai thèm mê.
- Không mê sao nhìn kĩ thế.
- Anh không nhìn em sao biết em nhìn anh.

Kim cười trước lời nói của em, hôm nay hắn quyết định dậy sớm ngắm nhìn con mèo đang ngủ ngon trong lòng mình. Đã thật lâu rồi hắn mới được ôm em ngủ, được trêu đùa với em như này hắn mới nhận ra được ở bên em là điều hạnh phúc nhất mà hắn đã ngu ngốc rủ bỏ, hắn đã đẩy em ra một lần nên lần này hắn không muốn đánh mất em.

- Chay, quay lại với anh được không?
- Em đói rồi.
- Kim chỉ cười trừ, được rồi em muốn ăn gì.
- Em muốn ăn hủ tiếu, chả phải hôm qua anh đã bảo sẽ đưa em đi ăn hay sao.
- Được rồi, mau dậy thay đồ đi anh chở em đi ăn.
Sau khi ăn xong Kim chở Porchay đến trường.

Két... Chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước sân trường, mọi người ngoảnh lại nhìn, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu thiếu niên bước xuống từ xe của Wik. Cậu bé đó có quan hệ gì với Wik sao lại được anh đưa rước. Nhiều người còn ganh tị khi chứng kiến cảnh Wik chạy xuống và mở cửa xe cho cậu bé. Chắc hẳn hai người phải có mối quan hệ đặc biệt thì mới có những hành động thân thiết như vậy. Ngay lập tức trên trang Facebook của trường những bức ảnh của cả hai được đăng tải và nhận được phản ứng bùng nổ, nhiều lời bàn tán sôi nổi hơn bao giờ hết, tất nhiên rồi đó là Wik mà, ai mà chả tò mò bởi vì hiếm khi thấy ai được Wik đưa rước tận tình như vậy. Thông tin của Porchay cũng nhanh chóng được tìm ra, có nhiều người khen em dễ thương, nhưng cũng có không ít người hâm mộ quá khích bảo em không xứng với hắn.

Porchay đi về phía lớp học, em cảm thấy không thoải mái khi dọc đường đi những ánh mắt của mọi người không ngừng nhìn em, một số còn bình xét em bởi những lời nói không mấy tốt đẹp. Porchay hiểu ra chắc chắn là do Kim chở em đi học nên mới như vậy. Lúc sáng em muốn tự mình đến trường nhưng Kim nhất quyết không chịu, muốn tự tay chở em đi học mới được. Em chỉ muốn nhanh chóng bước vào lớp để tránh đi những ánh nhìn soi mói đó.

Bước vào lớp cũng chả khá hơn là bao. Bỗng có một đám người đi tới đập bàn em và nói.

- Ai cho phép mày ngồi lên xe P'Wik
- Tại sao không được, xe của anh ấy thì anh ấy muốn chở ai chả được.

Thật ra mới nhập học em cũng chả muốn gây gỗ với bạn bè, em còn muốn trải qua những ngày tháng đại học yên bình nhưng mấy người kia thật quá đáng. Nếu em không cứng với bọn họ thì còn bị bắt nạt dài dài, Porchay không muốn bị bắt nạt như lúc cấp ba. Em còn nhớ lúc cấp ba, chỉ vì em không có bố mẹ và học trong môi trường toàn còn nhà giàu nên một người thấp cổ bé họng như em luôn bị bắt nạt, bọn chúng còn vứt sách vở của em vào sọt rác, thầy cô không dám đụng vào bọn chúng nên em luôn chịu thua thiệt, em cũng không dám nói với P'Porsche vì sợ anh lo lắng. Cũng may sau đó em được Macau giúp đỡ, cậu ấy luôn bảo vệ em, với thế lực của nhà Macau thì bọn chúng phải khiếp sợ, chúng không dám động đến em nữa.

- Tao cảnh cáo mày tránh xa P'Wik ra, nếu tao còn thấy mày ve vãn anh ấy thì đừng trách tao, tên đầu đàn nói.
- Có tôi ở đây ai dám đụng đến em ấy, em ấy không ve vãn tôi mà tôi mới là người ve vãn em ấy. Nếu Porchay có mệnh hệ gì thì mấy người cũng đừng mong sống vui vẻ, Kim nói.
Porchay quên tập sách ở trên xe nên Kim đến lớp đem sách cho em nhưng không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng này. Hắn thật sự rất tức giận, mấy người kia lấy đâu ra cái quyền dám mắng chửi em như vậy.
- P'Wik, bọn em không có, bọn em chỉ đến làm quen với cậu ấy chút thôi. Mặc dù không thích nhưng bọn chúng đủ tỉnh táo để biết nếu Wik tức giận thì sẽ xảy ra chuyện gì.BNói rồi Kim kéo Porchay ra khỏi lớp.

- P'Kim anh không cần phải làm thế, chúng ta đã chia tay rồi, tốt nhất anh đừng liên quan gì đến em nữa, em không muốn bị fan của ảnh mắng chửi đâu.
- Chay anh xin lỗi, anh thật sự quan tâm em mà, anh hứa sẽ không có lần sau đâu.
- P'Kim em mệt mỏi lắm rồi, anh bây giờ đang là muốn như nào.
- Anh muốn em làm người yêu của anh.
- Kim, anh bị khùng hả, em không muốn làm người yêu anh nữa, anh chưa nghe câu không ai tắm hai lần trên một dòng sông hay sao.
- Kệ đi anh thích tắm hai lần trên một dòng sông đó thì sao.
- Anh đúng thật là trẻ con.
- Nếu trẻ con mà được em yêu thì anh cũng chịu.
Nói rồi Kim ôm lấy Porchay mặc cho em vùng vẫy.
- Chết rồi Kim, đây là tiết của giáo sư Fin, ông ấy rất khó tính em không thể cúp tiết như vậy được, cũng tại anh tự dưng em sắp vào học rồi lại dắt em ra đây làm gì, đúng là đồ khùng mà.
Porchay bực mình dẫm một phát thật đau vào chân Kim rồi vùng vằng bỏ chạy để lại Kim mặt nhăn nhó kêu đau rồi cười cười như một tên ngốc.

Kim lấy điện thoại ra và gọi cho một ai đó.
- Alo, Yin mày liên hệ với các page xoá hết những bình luận tiêu cực về Chay, mất bao nhiêu cũng được.
- Mày cũng biết xót bồ hả.
- Làm liền đi trước khi em ấy đọc được những điều không hay, nói nhiều quá thằng quần.
- Biết rồi, biết rồi mày báo tao quá mà. Sau này miệng bớt hỗn thì sẽ không phải đi làm hoà với em người yêu cực khổ như vậy đâu.
- Còn không nhanh lên còn nhiều chuyện nữa.
Xong chuyện Kim đi thẳng ra nhà xe và lấy xe đi về, vốn dĩ hắn chả mấy khi tới trường, nếu không vì Porchay thì còn lâu hắn mới chịu đi học.
—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top