Chương Cuối-KimChay

sẽ như thế nào nếu đoạn kết của thứ 7 tuần trước là như thế này?

[Chay]

Tôi từ ngoài cửa bước vào phòng từ từ tiến lại cửa sổ ngắm nghía qua lại rồi tiến tới chộp lấy cây đàn guitar trên tay từ từ ngồi xuống một góc phòng,tôi bắt đầu gãy các phím đàn dòng âm thanh từ cây đàn từ từ được phát ra

*Ting

tiếng chuông điện thoại vang lên làm sự chú ý của tôi đổ dồn hết vào nó,cầm điện thoại lên dòng chữ trên điện thoại hiện lên 1 dòng chữ
[Một Yêu Cầu Kết Bạn Được Gửi Cho Bạn /Đồng Ý / Xoá]
Tôi nhấn đồng ý vừa lúc đó phía từ người bạn lạ đó gửi qua 1 clip tôi bấm xem tôi từ từ xoay nghiêng điện thoại để xem nội dung clip,1 thanh niên ngồi bắt chéo chân cầm cây đàn guitar bắt đầu cất tiếng hát

"-🎵Tất cả chuyện đã qua🎵
-🎵cả những đêm đã trôi qua🎵
-🎵cứ thế lặp đi lặp lại những suy nghĩ không có ý nghĩa gì🎵
-🎵ngày mà em bước đến🎵
-🎵cũng là lúc anh nhận ra🎵
-🎵phải chăng thời gian qua anh đã luôn chờ đợi em🎵
-🎵nếu đêm nay đôi ta nhìn vào mắt nhau như thế này🎵
-🎵nếu như hôm nay ta vẫn nắm chặt tay của nhau🎵
-🎵thì cả thế giới có sụp đổ cũng không sao 🎵
-🎵Vì em chỉ vì em chỉ cần em🎵"

nghe đến đây 2 hàng nước mắt đã ước đẫm từ khi nào những giọt lệ cứ thế tuôn ra mà không có lý do,đôi mắt của tôi bắt đầu đỏ rực lên vì khóc,cả tâm trí trống rổng những ký ức ùa về mà không có cách dừng lại,âm thanh trong điện thoại vẫn đang được phát ra khiến những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn ra

"🎵-một thế giới không còn những vì sao nhưng đôi ta vẫn cứ bước đi🎵
-🎵dù cho bao lâu nữa hãy ôm anh khi màn đêm chỉ còn hai ta🎵
-🎵Why don't you stayyyyy....🎵
-🎵sao em không ở lạii🎵
-🎵anh sẽ ổn thôi🎵
-🎵hãy cho anh có được em bên cạnh🎵
-...
-...
-Dành cho porschay"

chiếc clip đóng lại nhưng nước mắt thì không nó vẫn cứ tuôn ra [Bạn muốn xoá clip này?] lý trí không chiến thắng nổi trái tim tôi quăng chiếc điện thoại qua 1 bên,Tâm trí rối bời bây giờ tôi chẳng biết làm gì ngoài ngồi trong góc và khóc

"Hức...hức"

*Cock Cock

tiếng gõ cửa làm tôi dập tắt những suy nghĩ tiêu cực bên trong mình vội lau nước mắt tiếng đến cánh cửa

"Pít cà pu my friends,Chay đi bar không?"

"Tao..."

"không cần đâu,chay sẽ đi đến 1 nơi chơi với bọn anh rồi,Tạm biệt cưng nhé"

"P' P' đến đây làm gì thế" tôi hỏi P'porsche

"đi với anh đến một nơi"

Buổi tối đó tôi cùng Anh hai và người yêu anh ấy cùng với 1 số người khác đi lên 1 con tàu to được lái ở 1 nơi rộng lớn ở bangkok

"yoo cụng ly vì gia tộc chính và gia tộc phụ hoà làm 1 cùng với sự góp mặt của một khách mời là PORSCHAYYYYY Nào cụng lyyyyy"

tôi cằm ly rượu trên tay ngây thơ hỏi

"Phải uống hết luôn hả?"

Tankun thúc dục tôi uống hết ly rượu bằng cách đẩy ly rượu về phía miệng của tôi
hết ly này đến ly khác

"Húuu quá tuyệt,Hôm nay tao sẽ cho chúng bây 1 điều bất ngờ [hét lên] húuuuuu"

"Tao suy nghĩ kỹ rồi món quà này chắc chắn sẽ [Hét lên] Boommm bùng nổ]

dứt lời tankun kéo tôi vào sâu bên trong con tàu

"Cho mày,bận nó vào,Arm Pol cả mày nữa"

Tôi nhận lấy món quà kỳ lạ đó của Tankun...Là 1 cái áo hình con cá Koi

"Đẹp không,đó sẽ là 1 món quà bùng cháy dành cho chúng nó,Nhanh Nhanh bận vào đi"

tankun thúc dục chúng tôi bận chiếc áo kỳ dị này Tôi bận nó lên trong thật kỳ quái

"Được rồi,Rất đẹp giờ đi ra với tao"

"Khun nủ tôi và arm có chuyện cần giải quyết khun nủ với ché ra trước đi"

"cho mày 5p thôi đấy"

nói rồi Tankun kéo tôi ra ngoài để gặp mọi người

"Tadaaaa Chú cá koi đáng yêu của chúng bây đến rồi đâyyyyyy húúuuuuuuu"

ờm tôi chả biết nó sao nữa...bây giờ thứ chào đón tôi là những tiếng cười của những người xung quanh mặt tôi đỏ ửng lên vì ngại

"Hia đừng cười nữa"

5P

"Hối Arm Pol chúng mày đâu rồi,chúng bây làm vỡ kế hoạch bất ngờ của tao rồi"

"Thôi kỳ lắm cậu chủ"

"hơiiiii Ngại cái gì,mày không thấy chay vẫn bận đồ cá koi đáng yêu bước ra đây à hụiiii"

"Cậu Cậu chủ nhà cúp điện rồi ngại gì chưa cúp máy"

*Tít tít tít

gương mặt quạo quọ dần lộ trên khuông mặt của Tankun

"Khun khun nủ tôi phải mặt bộ đồ này đến bao giờ"

Tankun hét lên khiến tôi giật mình

"Sáng,tao sẽ đuổi việc hết chúng ayshh"

nhân lúc Tankun đang tức giận vì arm và pol tôi lẻn đến 1 nơi của con thuyền tìm 1 nơi yên tỉnh,tôi đứng ở đó ngắm trăng sáng rực trên bầu trời rội xuống mặt nước đột nhiên 1 cánh tay đập lên vai khiến tôi giật mình

"Chuyện gì mà nhìn mày có vẻ buồn rầu thế?"

"Anh hai...không có gì đâu"

"Tao là anh mày mà mày muốn gì mà tao không biết"

"P' em...em suy nghĩ kỹ rồi...em muốn đi du học"

"Mày thích thì tao luôn ủng hộ việc làm của mày"

Sáng hôm sau

Tôi ngủ lại luôn ở Chính gia tôi có 3 ngày để thu xếp hành lý chuẩn bị bay, bước ra khỏi phòng định đi dạo 1 lúc

"Nè Nè ăn đi ăn đi,Này thì không chịu bận đồ cá koi,bây giờ tao bắt 2 đứa bây làm nàng tiên cá,Ăn đi ăn nhanh lên"

Tôi quay qua nhìn phía có giọng nói đó thấy P'Arm Và P'Pol đang bận 2 bộ đồ người cá bị bắt nằm ăn bánh mì

"Hới chay Lại đây Mày có muốn cho Tiên cá ăn bánh mì không?"

"Dạ Dạ thôi em em đói rồi em đi ăn"

Ngày Thứ 2 ở thứ gia

"2 Anh đang làm gì thế? không thấy trời nắng như vậy hả?"

"Tụi anh bị cậu chủ phạt ngồi ghế tàn hình đến hết buổi chiều,anh thật sự không muốn như vậy hư hư..."

"Ơ porschay mày chuẩn bị đồ xong chưa mai là bay rồi đấy"

"Dạ Anh hai rồi đấy mai chỉ cần xách balo và đi thôi ạ"

Hia đặt tay lên vai tôi

"nhớ câu này,Tao tự hào về mày lắm đấy,Ôm cái nào"

Hia dang rộng 2 bàn tay ra tôi tiến tới cho anh ấy ôm tôi vào lòng Thật ấm áp làm sao nó làm cho tôi gợi nhớ đến 1 số chuyện tôi lại khóc 1 lần nữa 2 hàng nước mắt ước đẫm cả áo của Hia

"Ashhhhhh ai cho chúng bây để chân xuống đất vậy?"

Ngày thứ 3

[Kim]

Tôi 1 lần nữa kiểm tra điện thoại mong rằng có hồi đáp từ phía của em ấy mặc dù chắc chắn rằng sẽ chẳng có hồi âm nào cả,tôi thở dài thành tiếng rồi lấy xe đi đến gia tộc chính,trên đường lái xe đến đó tôi liên tục kiểm tra điện thoại xem Porschay có hồi đáp tin nhắn của mình hay không nhưng mọi thứ vẫn như cũ,tôi từ từ bước vào gia tộc chính thì âm thanh với tần số cao bắt đầu vang rộng ra

"Áaaaaa chayyyyyyyyyy"

"Khun nủ đứng lại"

"Áaaaa sao chúng bây không gọi tao dậy,Tao sẽ bắt chúng bây ngồi ghế tàn hình tiếp Áaaaa"

"Chuyện gì thế"

"Mày xem nó kìa hôm nay là ngày chay phải bay để đi du học mà chúng nó chả thèm gọi tao dậy"

nói đến đây tôi như chết lặng liền chạy 1 mạch lái xe đến sân bay

"Ế mày đi đâu đấy vừa về nhà mà"

Trên xe tôi liên tục gọi điện cho Posrchay nhưng chả nhận được hồi âm

*Tít tít tít

*Tít Tít Tít

tôi cố gắng chạy đến sân bay càng nhanh càng tốt đến sân bay tôi cố hết sức chạy thẳng vào sân bay

[Xin trân trọng thông báo chuyến bay cuối cùng của hãng hàng không XXL đã cất cánh]

không còn cơ hội gặp gỡ lần cuối tôi ngã quỳ khụy xuống khóc nức nỡ đang khóc thì 1 bàn tay từ từ đặt nhẹ lên vai tôi,quay người lại PORSCHAY tôi mừng rỡ đứng lên vội ôm em vào lòng tôi ôm chặt em như thể hể tôi buôn ra là sẽ làm mất em thêm 1 lần nữa

"Anh Anh tưởng là sẽ không được gặp em nữa"

"Anh buông em ra em không thở được,em ở đây em không đi đâu hết"

"Không anh không buông,Anh không cho em đi đâu nữa hết,Chay anh yêu em,Anh yêu em nhiều lắm"

tôi nói mà 2 hàng nước mắt không ngừng rơi xuống

"Em Em không đi du học à"

"Có em có đi...nhưng chợt nhớ ra ai đó chưa trả tiền em tô hũ tiếu nên em phải quay lại đòi"

tôi bật cười lên mừng rỡ vì em ấy không đi nữa

"Anh.Anh sẽ trả anh sẽ trả"

tôi cho tay vào trong túi quần móc ra tất cả số tiền tôi đang giữ giao tất cả cho chay

"Cả cuộc đời này của Anh,Anh cũng giao cho em"

Tôi trao cho em 1 nụ hôn trước sân bay
Tôi hôn lên trán em hôn lên má em và cuối cùng tôi dành 1 nụ Hôn lên môi em...
______________________________________
GOOD ENDING

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top