Kim ốm rồi (1)

Lại một ngày mới yên bình. Có điều hôm nay trời lại có mưa, tiết trời âm u nhưng lại dễ chịu khiến cho người ta chỉ muốn nằm trên giường rồi ngủ thôi. Porschay trở mình thức giấc. Cậu nhìn sang con người bên cạnh, thấy anh vẫn còn ngủ cậu đưa tay lên nghịch tóc anh.
Kim lúc lớn trông rất điển trai, khi bé vẫn rất đẹp có điều hai cái má lại phúng phính, tay chân bé tẹo trông rất cưng, cái bụng tròn vo. Cái tướng ngủ có phần hơi....haha không biết phải miêu tả ra sao.

Porschay nhẹ nhàng gỡ tay Kim ra khỏi người mình. Với lấy gấu ôm bên cạnh đặt cạnh anh để anh ôm. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường, vào nhà tắm VSCN rồi xuống dưới nhà

"Con chào cả nhà ạ"
"Chay dậy rồi à, thằng Kim đâu?" Porsche hỏi
"Anh ấy vẫn còn ngủ"
"Qua đây ngồi đi" Pete gọi Chay tay vỗ vào chỗ trống kế bên mình
"Thời tiết bắt đầu thay đổi, con nhớ chú ý sức khỏe nha Chay" ông Korn cầm tách trà lên uống
"Vâng...Mẹ đâu hai?"
"Đang trong bếp chuẩn bị buổi sáng"
"Em vào phụ mẹ"
"Anh với Pete cũng vào vậy"
"Đi thôi"

Pete, Porschay, Porsche đi vào bếp thì thấy Nampheung đang làm vài món đơn giản cho buổi sáng. Cả 3 bắt tay vào phụ.
-----------------
Kim ngủ dậy không thấy Chay đâu cả, anh eyij dụi mắt rồi tự VSCN cho bản thân. Rồi ôm gấu bông xỏ dép đi xuống nhà.

"Dậy rồi à nhóc con" Tankhun thấy Kim xuống liền hỏi
"Chào...cả...cả...nhà"
"Chào con Kim" ông Korn đi lại bế Kim lên
"Chào ba"
"Sao nay dậy sớm thế anh tôi.." Vegas hỏi
"Thiếu hơi vợ nên dậy sớm là đúng rồi" hình như MaCau nói đúng trọng tâm rồi
"Ba...Porschay đâu rồi?"
"Trong bếp đang giúp mẹ Nampheung làm buổi sáng"
"Dạ..."

Kim nhanh chóng tuột xuống khỏi người ông Korn, chạy lon ton vào bếp. Bàn tay ngắn ngủn với lấy vạt áo Chay mà kéo.
Chay cúi xuống thì thấy cục bông nhỏ của mình, liền cúi xuống bế anh lên.

"Kim dậy rồi à" Nampheung thấy anh liền vui vẻ hỏi
"Chào buổi sáng mẹ ạ, chào buổi sánh anh dâu"
"Chào em.." -Porsche
"Chào anh Kim"
"Chào Pete ah"
"Thiếu hơi Chay hay sao mà dậy sớm vậy?"-Porsche hỏi
"Hì, thiếu hơi không chịu được" Kim chu chu cái miệng nhỏ nói
"Được rồi, mau ra ngoài ngồi chơi với mọi người đi, em sẽ nấu cháo cho anh"
"Cháo cá ngừ nha"
"Được rồi...nào ngoan ra kia đi"

Kim hôn vào má Chay một cái rồi lon ton chạy ra ngoài phòng khách, đang chạy thì bỗng có một bàn tay túm áo anh nhấc lên. Cậu Kim lơ lửng trên không.

"Chạy đi đâu vậy anh ba?" Salin nhìn Kim hỏi
"Thả tao xuống coi con kia"
"Chân ngắn mà khỏe giãy ghê ha" Salin nói rồi xách Kim đi lại ghế ngồi
"Bỏ cái tay ra khỏi người tui nhanh"

Salin bĩu môi rồi thả Kim xuống ghế. Đột nhiên...
*phập*
"Á...đau...đau" Salin hét lên
Thì ra cậu Kim thừa lúc cô út không để ý đã cắn vào tay Salin một cái, dấu răng in rõ trên da.
"Hừ...cho dừa. Dám xách anh mày lên"
"Hay ha, có tin là tui bẻ răng anh không hả Kimhan" Salin tức giận nói

Kim thấy mình bị quát thì giở trò, mặt bắc đầu mếu, hai mắt hơi đỏ, nước mắt từ từ trào ra. Cả nhà lại được phen hoảng hốt nhanh chóng bế lên để dỗ
"Oa...hức...Salin đòi bẻ răng Kim...huhu...ác...ác..độc"
"A nào nín nín, em xin lỗi, sẽ không bẻ nữa. Nín đi"
"Kim ngoan nín đi chú thương ha, nín rồi lát chứ mua đồ chơi cho" ông Gun cầm đồ chơi dỗ
"Con trai ngoan nào.."
"Nín đi, không tao xáng cái mâm dô đầu giờ"-Tankhun bực bội nói
"Huhu....không chơi với Tankhun..hức...Tankhun hùa theo Salin bắt nạt Kim" Kim nghe vậy khóc to hơn
"Mày rảnh à, làm thằng bé khóc to hơn rồi"

Trong khi mọi người dỗ mãi Kim không chịu nín. Porschay nghe tiếng khóc liền nhanh chân đi ra, trên tay là một bát cháo nhỏ.
------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top