Chương 31
"Phu nhân đáng kính của tôi ơi. Bà là đang sợ điều gì sao?" ông Crist từ từ tiếng lại, bà Crist kéo Porschay lùi một bước
Cứ thế cả hai bị dồn vào tường, bà Crist lấy trong túi xách ra một khẩu súng chỉa thẳng vào người ông Crist, đôi mắt bà đã lạnh đi vài phần. Ông Crist cười khẩy
"Emma...em tuyệt tình đến vậy sao?"
"Từ ngày ông giết anh ấy cùng với con gái tôi, thì tôi đã tuyệt tình rồi"
"Thật đau lòng khi vợ mình đang nhớ người đàn ông khác. Tên cảnh sát quèn đó có gì mà làm em si mê như vậy. "
Ông Crist đưa tay ra lệnh cho đám thuộc hạ, bà Emma bị kéo ra khỏi Porschay
"Buông tôi ra..." Porschay vùng vẫy
"Mau thả thằng bé ra...Chorn Crist, nếu ông dám làm gì thằng bé, tôi liền liều mạng với ông"
"Đưa phu nhân về nghỉ ngơi đi"
--------
Bên ngoài, người của Kim cũng đã đến đủ, cả đám chia nhau ra hành động, Kim và Kinn tiến vào trong thì bắt gặp thuộc hạ lão Crist đang lôi bà Emma ra ngoài, Kinn liền cho hắn một viên đạn
"Phu nhân..."
"Nhanh, thằng bé ở trong"
"Người không sao chứ..." Kim
"Yên tâm...có liều mạng thì hôm nay ta cũng phải kết thúc mọi chuyện"
Bà Emma nhìn hai anh em với ánh mắt kiên quyết, Kinn và Kim tiếp tục tiến vào trong, bà Emma đến chỗ Vegas và Pete.
----
Porschay lại bị trói trên ghế, lão Crist ngồi ở cái bàn được đặt giữa phòng, lão dùng khăn lau khẩu súng yêu thích của lão. Kim bên ngoài chạy vào, Kinn ở ngay phía sau
"Kim..."-Porschay
"Mau mang rượu ra mời hai vị thiếu gia đáng kính" -Crist
Lời vừa dứt, 2 ly rượu vang đỏ sóng sáng được đặt trên bàn
"Thả người..."Kim
"Khoan đã nào, lâu rồi không gặp con rể, ngồi xuống uống với ta một ly"
Kim với Kinn nhìn nhau rồi cùng tiến lại ngồi xuống
"Chúng tôi không có thời gian mà đôi co với ông. Thả người" Kinn nhướng mày nói
"Được thôi, đơn giản...Giao tài liệu mật của gia tộc Theerapanyakul, tôi liền thả người"
"Ông nghĩ tôi sẽ dễ dàng đưa thứ đó cho ông sao?" Kim nói
"Vậy thì Omega bé nhỏ của cậu e là..."
Lão Crist nhìn về phía Porschay, một tên thuộc hạ đang kề dao vào cổ em, Kim có chút lo lắng, toang đứng dậy thì bị Kinn ngăn lại, anh lắc đầu ra hiệu cho Hắn đừng manh động.
-----
Bên Gorya, sau khi báo với Kim về thông tin Porschay, cô liền dùng chìa khóa mình trộm được mở cửa ra ngoài, nhóm người Kaning cũng đã đến và hạ gần hết những tên thuộc hạ ở đây
"Gorya...Chị không sao chứ?"
"Chị không sao. Đi thôi, đến bến cảng"
-----
"Chorn Crist...ông quá tham lam rồi"-Kinn
"Haha...Kinn Anakinn Theerapanyakul, cậu không hiểu gì về thế giới ngầm cả"
"Tôi hiểu...Và hiểu rất rõ thưa ông. Nếu ngài Crist đâu không thả người, e là anh em tôi đành phải vô lễ với thuộc hạ của ngài"
"Rất có bản lĩnh, được....Hãy để lão già này chiêm ngưỡng khả năng của con trai ngài Korn ra sao"
Mấy chục tên bao vây hai anh em, Porschay ở ngoài lo lắng không thôi, Kinn và Kim áp lưng vào nhau, thủ thế sẵn sàng.
"Anh sẽ cố giữ chân chúng, nhân lúc đó cứu Porschay rồi rời khỏi đây"
"Còn anh..."
"Yên tâm đi, anh mày mạng lớn"
Dứt lời cả hai liền lao vào phá vòng vây, Kim nhanh nhẹn hạ gục mấy tên kia rồi hướng đến chỗ Porschay, Kinn bên này cũng hạ gục được không ít. Cứ ngỡ là dễ dàng hạ gục hết chúng nhưngng trong đó có một tên chơi xỏ, rút dao đâm Kim một nhát
"Kim...."-Porschay
"Chết tiệt..." Kinn chạy đến chỗ Kim liền bị đánh lén
Bây giờ cả hai nằm dưới đất, thương tích đầy mình, máu me khắp người
"Chorn...Đủ rồi" một giọng nói vang lên
"Ba..." Kinn+Kim
"Ông đến rồi sao? Ông bạn" lão Crist cười
"Chuyện của người lớn, không thể đem bọn trẻ ra để giải quyết" ông Korn đi vào, tay cầm theo một cái vali nhỏ
"....Thứ mày cần ở đây, thả bọn trẻ ra"
"Được...Nào mở trói cho mợ ba đi"
Lão Crist ra lệnh, Porschay được cởi trói em nhanh chóng chạy lại chỗ Kim
"Hức...Kim...anh không sao chứ...máu nhiều quá"
"Ngoan đừng khóc, anh không sao đâu"
"Cmn nó...Korrn mày chơi tao"
"Kinn mau đưa Porschay với Kim ra khỏi đây" ông Korn quát lớn
Kinn và Porschay đỡ Kim dậy, cả 3 vừa ra đến cửa lại bị dồn vào
"Korn à...mấy chục năm qua, mày vẫn nghĩ mày thông minh hơn tao dao" lão Crist đắt chí cười rồi ném cái vali rỗng xuống đất
"Cuối cùng thì, kẻ thắng cuộc vẫn là Chorn Crist này...haha"
"Đừng vội vui mừng...." Kan
Ông Kan bước vào, theo sau là một nhóm vệ sĩ cùng người nhóm Kaning, Vegas và Pete cũng dẫn người tiến vào, bây giờ nhìn vào có thể thấy bên nào bất lợi
"Chorn....ông luôn tự cho là mình thông minh, nhưng giờ nhìn xem sự thông minh này có đáng để công nhận không" Emma
"Emma....em phản anh"
"Tôi không phản ông... Tôi chỉ là đang cố gắng kết thúc mọi chuyện"
"Haha xem ra lời nói năm đó của em là thật. Tôi chỉ có được thân xác em nhưng sẽ không bao giờ có được trái tim em"
"Không...Chorn, nếu ông không giết con gái tôi thì có lẽ tôi đã yêu ông rồi"
"Emma...trong cái thế giời ngầm này, không có tình thương"
"Chorn...đầu hàng đi" Gorya
"Đáng lẽ năm đó, tao không nên mang mày về" lão Crist chỉ tay vào mặt Gorya
"Đó là quả báo của ông thôi"- Ren
"Đầu hàng đi..." Vegas
"No no...không dễ dàng như vậy được. Hãy xem trong tay ta...đang có ai đây...haha"
Lão Crist kéo Porschay lại về phía mình, để dao kề cổ em. Lưỡi dao sắt lạnh cứa nhẹ vào cổ Porschay, một dòng máu ấm nóng từ từ chảy xuống
"Porschay...."-Kim
"Giờ là chúng mày giúp tao rời khỏi đây an toàn, còn không...tao lấy mạng nó"
"Kan...kêu người chuẩn bị trực thăng"-Korn
"Ba..." Kinn nhăn mặt
"Ba biết nên làm gì"ông Korn vội trấn an
"Anh hai...15p nữa trực thăng sẽ tới"-Kan
"Tất cả tránh sang một bên" ông Korn ra lệnh
Tất cả vội né sang hai bên để lối cho lão Crist đi, Kim tuy đau nhưng Hắn không hề quan tâm, việc Hắn quan tâm bây giờ là Porschay-mặt trời nhỏ của Hắn đang gặp nguy hiểm.
Lão Crist ra tới ngoài, liền vứt con dao đi thay vào đó là một khẩu súng, trực thăng đã đến lão từ từ thả Porschay rồi lùi về sau
*đoàng*
Một tiếng súng vang lên trúng ngay bụng lão Crist
"Porsche..."-Kinn
Lão Crist ôm bụng khụy gối, Porsche lại bồi thêm ho lão một phát đạn nữa, nhưng cái mà không ai lường trước được đó là Porschay đã bị lão bắn một phát, em khụy gối Kim mặc kệ vết thương vội lao đến đỡ em
"Porschay...Tỉnh lại nhìn anh, không được ngủ, anh đưa em đến bệnh viện"
"E-em buồn ngủ...Kim, Porschay muốn ngủ. Chỉ một lúc thôi. Anh nhé"
Porschay nó hai mắt em từ từ nhắm nghiền lại
-------
Porschay được đẩy vào phòng cấp cứu một cách nhanh chóng. Kim một thân bê bết máu ngồi bên ngoài
"Kim...đi xử lí vết thương đi"-Kinn
"Em không sao. Em phải đợi Porschay"
"Anh phải xử lý vết thương nếu không sẽ bị nhiễm trùng, đến lúc đó sợ mạng không giữ được đâu. Chả nhẽ anh để Porschay tỉnh mà không thấy anh à" Pete nói
Kim cũng ngậm ngùi đi theo Vegas để xử lý vết thương.
Tankhun cùng MaCau bế Kai hớt hải chạy đến
"Porschay...sao rồi"
"Đang cấp cứu...Kai, thằng bé ngoan không?"-Kinn
"Thằng bé rất ngoan không khóc đòi ba gì hết, chỉ ăn rồi ngủ thôi" MaCau nói
"Kinn...Có phải em...em hại Porschay đúng không?"
Porsche nhùn chăm chăm vào hai bàn tay mình mà tự trách
"Không đâu Porsche, Porschay sẽ không sao đâu"Kinn ôm cậu vào lòng an ủi
"Nhưng...nếu lúc đó em không nổ súng thì..."
"Suỵt...yên lặng nào, em đang mang thai. Đừng căng thẳng quá"
"Gorya...ta sợ việc 15 năm trước lại lặp lại" Emma ngồi trên ghế, cả người bà run lẩy bẩy
Gorya cầm tay bà an ủi, trán an
"Dì...Porschay sẽ không sao đâu, dì tin con đi"
"Không Gorya....ta có cảm giác bất an"
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi...Dì à"Kavin
Kim sau khi băng bó xong cũng quay lại trước cửa phòng cấp cứu
1...2...3 tiếng trôi qua, đến phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ cùng y tá bước ra, tất cả vội chạy lại. Họ nín thở chờ đợi kết quả nhưng chỉ nhận được lời nói của bác sĩ
"Mau đi làm giấy báo tử, ngày 23/7/ 2020, lúc 22h30"
"Bác sĩ..ông nói gì cơ" Kim nhíu mày hỏi
"Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng viên đạn quá sâu, nằm gần ngay tim. Mong gia đình bớt đau thương"
Bà Emma nghe xong liền ngất đi, Kim như chết lặng Hắn như không tin vào tai mình, Porsche khóc không thành tiếng, chỉ có thể gục đầu vào ngực Kinn mà nức nở, Pete đã khóc từ lúc nào. Porschay được đẩy ra, tấm vải trắng phủ lên che cả mặt em, Kim nhìn theo, mặt trời của Hắn đã rời xa Hắn rồi
"Không Porschay, đừng đùa anh được không. Chúng ta còn chưa làm đám cưới mà em. Tỉnh lại đi Porschay, em nỡ bỏ con và anh ở lại sao. Kai thằng bé sẽ như thế nào nếu không có em đây. Porschay...xin em, làm ơn. Tỉnh lại đi, em muốn anh làm gì cũng được mà"
Kim khóc nức nở, nước mắt ngập tràn trên gương mặt điển trai của Hắn. Cứ ngỡ cả hai sẽ có một cái kết hạnh phúc nhưng nào ngờ Hắn lại mất đi em- người Hắn dành cả đời để yêu thương.
"Porschay làm ơn...Anh xin em" Kim
"Hết thật rồi, Kinn...Em không còn gì hết, em phải làm sao đây. Em không thực hiện được lời hứa với bố mẹ rồi"-Porsche
"Anh biết...Porsche" Kinn ôm chặt Porsche vào lòng
Cả hành lang rơi vào im lặng, chỉ có tiếng khóc đau thương, Porschay được đưa đi.
---------
Sorry
So sorry😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top