Chương 30
Nhanh chóng Gorya đã quay trở lại nhà, cô không nói gì khẩn trương chạy thẳng lên phòng làm việc của ông Crist
"Ba..."
"Nhanh thật, con suy nghĩ kĩ rồi sao?" ông Crist đứng cạnh cửa sổ tưới nước cho chậu xương rồng nhỏ
"Ba thừa biết là con quay lại là vì cái gì"
"Haha...Gorya, con làm ta cảm thấy tất thất vọng"
--------
Bên nhà Theerapanyakul, mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng, không cần nói thì Kim cũng biết ai đã làm ta việc này. Giao Kai cho Tankhun Hắn cùng mọi người tập trung lại chờ thông báo của Gorya, Porsche một mực đòi tham gia, Kinn vì sợ cậu gặp nguy hiểm nên đã lén cho Porsche uống thuốc ngủ và để cậu ở với Tankhun, MaCau cũng ở nhà giúp Tankhun trông Kai.
MJ, Ren, Thyme, Kavin và Kaning cũng đã có mặt, Kaning đứng ngồi khôn yên vì lo cho Gorya
"Mày bình tĩnh đi, Gorya chắc chắn có cách"Kim
"Nhưng tao cảm thấy lo" Kaning nhăn mặt nói
------
"Gorya...ta cho con cơ hội, nhưng con lại không biết tận dụng nó. Con...dám làm trái ý ta sao?"
"Con không muốn đôi co với ba, ba hãy mau thả Porschay ra đi"
"Yên tâm, ta sẽ không làm hại thằng bé đâu. Bây giờ chỉ cần con gật đầu đồng ý, giúp ta có được tài liệu mật của gia tộc Theerapanyakul"
"Gia tộc đó rốt cuộc là có gì làm cho ba phải tốn công như vậy?"
"Gorya con không hiểu đâu, chỉ cần có tài liệu mật của cái gia tộc đó, ba con có thể đứng đầu trong giới kinh doanh...Hay thậm chí là trong giới ngầm"
"Nó sẽ làm cho ba hạnh phúc sao?"
"Haha...đương nhiên"
"Vậy...giết ba tôi, ông cũng cảm thấy vui sao?" đột nhiên giọng Gorya trầm xuống
"Haizz...ngày này cuối cùng cũng tới" lão Crist cười lớn
Lão từ từ quay mặt, Gorya đã chỉa súng về phía lão từ bao giờ.
"Gorya Thitara Jundee...con thông minh như bố con vậy. Nhưng đáng tiếc...sự thông minh đó, đã dẫn bố con đến cái chết"
"Tại sao ông lại làm vậy, rõ ràng ông ấy là bạn thân nhất của ông cơ mà" Gorya vẫn là giữ điệu bộ bình tĩnh
"Là do ông ta cả thôi, nếu ông ta không cản trở việc làm ăn của ta thì đâu có bị như vậy" ông Crist từ từ ngã lưng xuống ghế
"Gorya...đừng quên là ai đã nuôi dưỡng con"
"Ông nghĩ tôi tha thiết nó sao?"
"Giờ con không còn đường lui đâu..."
Gorya nhìn về phía cửa, đã có vài tên thuộc hạ đứng bao vây, cô hít một hơi thật sâu rồi quay sang nói
"Thả Porschay đi, tôi sẽ thế chỗ em ấy"
"Cũng được, nhưng nếu con vượt qua được đám thuộc hạ của ta"
Ông Crist nói xong, 4 tên thuộc hạ lao nhanh về phía Gorya, cô thân thủ nhanh nhẹn né tránh, cuộc đọ sức gây cấn diễn ra, Gorya đương nhiên có lợi trong tình huống này vì từ nhỏ đã được bố cô và ông Crist ren luyện, Crist nhìn cô miệng nở một nụ cười đắc ý, lão cầm một viên bi nhỏ nhắm chuẩn bắn vào bụng Gorya làm cô ngã xuống, một tên thuộc hạ giơ chân đá cô văng ra xa, Gorya bị tóm gọn và bị đưa đi.
Trong lúc đi ngang qua một tên thuộc hạ cô đã lén lấy được chìa khóa. Cửa phòng giam đóng lại, Gorya nhanh chóng gọi cho Kim
"Alo Gorya...mày sao rồi"
"Porschay...không có ở nhà lão, chắc chắn là ở nhà kho bến cảng, đến...đó đi"
"Mày bị sao vậy Gorya..."
"Tao không sao. Bị thương một chút thôi, mày mau đi cứu Porschay đi"
------
"Kaning với 4 đứa mày dẫn theo người đi cứu Gorya di, tao nghe giọng nó có vẻ không ổn rồi. Tao với mấy người còn lại đến bến cảng"
"Đi...." Kaning sốt ruột lấy xe rời đi ngay sau đó
Kim cùng vợ chồng Vegas và Kinn dẫn thêm vài người nữa đến bến cảng
"Porschay...chờ anh"
------
Porschay đang ngồi trong phòng thì có người gọi em xuống cổng lấy đồ, nghĩ là đồ của Kim mua nên em nhanh chóng đi xuống, ngay lúc định quay vào nhà thì có một tên bịt thuốc mê làm em ngất đi, chúng đưa em đến một bến cảnh, nơi mà lão Crist thực hiện những cuộc giao dịch.
Porschay bất tỉnh bị trói trên ghế, quanh em là mấy chục tên thuộc hạ đứng canh gác, em từ từ tỉnh dậy, nheo mắt nhìn xung quanh, bên ngoài truyền đến tiếng nói
"Phu nhân, ông chủ dặn không có lệnh của ông ấy, không ai được phép vào trong"
"Tôi là vợ ông ấy mà cũng cần có sự cho phép sao?"
Bà Crist đẩy tay tên thuộc hạ qua một bên rồi nhanh chóng đi vào trong, vừa nhìn thấy Porschay bà vội chạy lại ân cần hỏi
"Porschay...con có sao không?"
"Phu nhân Crist...sao người ở đây?"
"Đứa trẻ này...tội nghiệp con quá, nào ta sẽ đưa xon ra khỏi đây"
"Nhưng..."
"Porschay...ta không muốn ông ấy lặp lại sai lầm như 15 năm trước"
15 năm trước, ông Crist vì bảo toàn tính mạng của mình mà hi sinh cả đứa con gái ruột của ông, đứa con gái duy nhất do mình đứt ruột đẻ ra lại bị chính người chồng mình giết, nó là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với phu nhân Crist nhưng là một người phụ nữ như bà thì có thể làm gì chứ. Porschay là đứa bạn thân duy nhất của con gái bà, bà xem em như con ruột mình, lần này bà sẽ không để chuyện đó lặp lại lần nữa, nhanh chóng cởi trói cho Porschay rồi kéo em ra ngoài
"Bà nghĩ bà đang làm gì vậy phu nhân của ta"
Một giọng nói đầy quyền lực truyền đến làm bà Crist đứng lặng người, bà không hốt hoảng, lấy lại trạng thái bình tĩnh quay lại mặt đối mặt với người chồng đáng kính của mình
"Tôi chỉ là không muốn để chuyện đó lặp lại thêm một lần nào nữa"
------
Mí cô đừng dọa tui, tui sợ quá là tui cho âm dương cách biệt thật đó nha😬😬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top