Chương 17

Sáng hôm sau
Tankhun uể oải vươn vai đi vào bếp, vừa nhìn thấy Kim vội hét toán cả lên, Arm và Pol nghe tiếng hét của cậu cả vội chạy vào rồi cũng hét luôn, tiếng hét của cả 3 thành công đánh thức nguyên cái nhà dậy

"Thằng Arm gọi cấp cứu nhanh đi...Thằng Kim nó tự tử. Thằng Pol đặt dịch vụ mai táng sẵn đi. Huhu em tôi sao lại dại dội vậy....KINN MÀY DẬY NHANH THẰNG KIM NÓ CHẦU TRỜI RỒI"
"....Kim ơi là Kim, cho dù mày có đau khổ đến cỡ nào thì mày cũng không nên làm vậy chứ em. Sao mày lại bỏ lại cha già anh trẻ mà đi vậy em" Tankhun khóc lóc tay liên tục vỗ đùi nhảy cẫng lên
"Cái gì mà mới sáng sớm anh ồn vậy?" Kim đang ngủ bị tiếng hét của Tankhun làm cho thức giấc
Nghe tiếng Hắn, Tankhun liền chạy lại
"Kim mày còn sống à em?"
"Ơ hay, tôi ngủ nãy giờ, ông là đang trù tôi à"
"Chời má, rồi sao máu..máu đầy thế kia rồi kéo rồi chỉ, mày định may vá rồi không may bị đứt tay à"
"Không có..." Kim cúi mặt xuống có chút buồn mà nhỏ giọng nói

Cả nhà nãy nghe tiếng hét thần thánh của Tankhun cũng đã có mặt đầy đủ tại phòng bếp. Nghe Kim kể chuyện tối qua ai cũng có chút xót cho Hắn nhưng Porsche thì không=)))

"Mày đi xử lí vết thương đi, cẩn thận nhiễm trùng đấy" Kinn nói
"Em mang nó lên cho Porschay đã" Kim nói
"Không cần đâu Porschay xuống rồi" Pete hướng mắt ra cửa
Porschay bên ngoài đi vào, Kim vừa thấy em liền vui vẻ chạy lại
"Porschay xem nè, anh làm được rồi" Kim giơ chiếc cốc trong tay cho em xem
Porschay có chút bất ngờ, em không nghĩ Hắn có thể nghĩ ra dùng chỉ quần quanh cốc mặc dù nó cũng không chắc cho lắm
"Anh đã nghĩ ra nhiều cách rồi, nhưng cuối cùng cũng chỉ cố làm mấy cái lỗ nhỉ xong xỏ chỉ vào rồi cố định lại thôi" Kim đưa tay gãi đầu khẽ nói
Định đưa tay nhận lấy em chợt khựng lại, nhin bàn tay chi chít vế thương của Hắn em có chút đau lòng, vội kéo Hắn về phòng.

Porschay để Kim ngồi ở ghế, em vội chạy lấy hộp cứu thương để sơ cứu cho Hắn. Kim nhìn hành động của em trong lòng có chút vui, miệng nở nụ cười. Porschay chăm chú xử lí vết thương rồi băng bó cho Hắn.
Xong em cất gọn đồ dùng vào trong hộp, đứng lên định rời đi thì bị Kim giữ lại
"Porschay...tha thứ cho anh nhé"
"..."
"Em không được  nuốt lời"
"Dạo này anh có chút gầy rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi, em nấu chút gì đoa cho anh" Porschay đưa tay xoa nhẹ má Kim ôn nhu nói
Kim như một chú mèo nghe lời chủ, nhanh chóng đi lại giường rồi nằm xuống. Porschay đi xuống bếp, tự ta nấu cho Hắn chút cháo rồi chuẩn bị thuốc cho Hắn uống.

Nhớ lại lời Kim nói, em có chút buồn. Mặc dù Hắn đã làm những việc em muốn, nhưng con của em và Hắn...đã không còn. Chính em đã bỏ đứa bé, đưa tay xoa bụng Porschay cảm thấy thật tội lỗi, em không có dũng khí để quay lại như xưa với Kim.

Lấy lại bình tĩnh Porschay mang thuốc và cháo lên cho Kim. Trên đường về phòng em gặp Gorya, cô nhìn em có chút gầy đi mà đau lòng
"Porschay em ổn không?"
"Em ổn ạ...chị cứ yên tâm" Porschay nở nụ cười vui vẻ đáp
Gorya nhìn theo bóng lưng đứa trẻ này, cô không hiểu sao đứa trẻ này vẫn có thể giữ được nụ cười tươi như vậy sau bao chuyện xảy ra, phải chăng đó chỉ là lớp mặt nạ che đi sự yếu đuối của em?
-----
Porschay cẩn thận đút cháo cho Kim, Hắn nằm trên giường được em chăm sóc một cách chu đáo. Kim nhớ lại những lần trước đây, khi Hắn ốm em cũng chăm Hắn như vậy, nhưng mà với điệu bộ cuống cuồng lo lắng chứ không phải lạnh nhạt như bây giờ.
"Anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, cần gì thì nói với em"
"Porschay ở cạnh anh một lúc thôi! Được không?"
"Ừm..."

Porschay ngoan ngão nằm xuống cạnh Hắn, Kim dang tay ôm em vào lòng, mùi pheromone sữa cửa em làm Hắn cảm thấy dễ chịu, Kim nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm đó có vẻ là một buổi sáng yên bình của cả hai
-----
"Chặn hết mấy bài báo nhảm cho tao" Tankhun ra lệnh cho Arm
"Chặn luôn mấy kênh thời sự đi, đề phòng trường hợp nó không mang lên báo mà vác thẳng lên thời sự luôn" Kinn
Kinn với Tankhun vì hạnh phúc của đứa em bé nhỏ mà ra sức cho chặn hết mấy nhà báo, nhà truyền hình, cấm họ tung tin đồn lung tung không đúng sự thật về em trai họ.

Porsche với Gorya thì đã ra ngoài với nhau từ lâu, hình như là có việc gì đó.

"Hứ càng chặn thì tôi càng lấn tới...Chị Ying, vài ngày nữa mời đám phóng viên đến phỏng vấn, chiếu trực tiếp lên các trang mạng xã hội và truyền hình cho Anna"
"Được được...để chị Ying lo cho ha. Anna cứ việc ngồi yên, chờ cậu Kim đến bên em nha" Ying ở bên nói lời ngon ngọt
Anna nở nụ cười nhếch mép, ánh mắt nhìn xa xăm như đang mưu kế gì đó
------
Porsche với Gorya sau nửa ngày "mất tích" thì đã có mặt ở nhà. Cả hai mua rất nhiều đồ bổ, sữa bột dành cho người bầu.
"Mày mưa mấy cái này làm gì vậy Porsche?" Pete khó hiểu nhìn đống đồ trước mắt
"Bồi bổ cho em tao" Porsche trả lời
"Bồi bổ? Chẳng phải...." Vegas đang nói thì bị cắt lời
"Thằng Top đã âm thầm kêu vị bác sĩ khám cho Porschay lặng lẽ giữ đứa bé lại" Kinn thong thả nói
"Thật sao? Vậy Porschay biết chưa?" Tankhun hỏi
"Chưa! Tạm thời chúng ta cứ giấu đi, giải quyết nhanh chóng mọi chuyện rồi nói cho Porschay biết sau"-Gorya
"Nhưng liệu có giấu mãi được không?" Vegas
"Chắc chắn được, nếu đứa nào ở đây mà dám ho he một tiếng với em tao hay thằng Kim thì tao liền cho chúng may một vé xuống gặp uống trà với Diêm Vương" Porsche đe dọa
Mọi người gật gật đầu đồng ý rồi phụ Porsche và Gorya cất đồ.
------
"Porschay em vất vả nhiều rồi, từ giờ trở đi anh sẽ không để em chịu khổ nữa" Kim hôn nhẹ lên tóc Porschay
"Ba xin lỗi nhé, bé con" Porschay nói mớ
"Đừng lo...Bé con vẫn ở bên chúng ta mà" Kim nhẹ xoa lưng Porschay

Quay lại hôm về bệnh viện
Kim đang ngồi ủ rủ trên ghế thì vị bác sĩ khám và phá thai cho Porschay đi lại
"Cậu Kim..."
"Bác sĩ Joy...chào anh"
"Tôi có chuyện muốn nói"
"Ừm..."
"Lúc nãy, tôi chỉ tiêm thuốc an thần cho cậu Porschay thôi, chưa có tiến hành làm gì cả. Nên vì vậy, đứa bé vẫn còn..Cậu không phải lo đâu"
"Thật sao?"
"Phải...Dù sao cũng là người quen với nhau. Tôi chỉ là giúp chút thôi là"
"Cảm ơn anh Joy" Kim vui vẻ ôm chầm lấy Joy liên tục nói cảm ơn rồi chạy đi
"Bé con...chào mừng con đến với chúng ta" -Kim
------
Ô kê chưa, cháu của mấy pà còn sống đó
(~ ̄³ ̄)~
Muốn xem spoil truyện thì zô tiktok tui nha=)))
Nhưng mà coi xong đừng đòi cạo đầu em༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top