Chương 14

Kim rất nhanh đã về đến nhà, ném chìa khóa xe cho MaCau rồi chạy thẳng lên phòng
"Ủa ý ổng là bảo mình đi cất xe hả?" MaCau cầm chìa khóa trong tay gãi gãi đầu tự hỏi

"Anh hai..."
"Về rồi à...Mau vào xem thằng bé bị sao đi, sáng giờ tự nhốt mình trong phòng, trưa cũng chả thèm ăn uống gì" Kinn thấy em trai về trong lòng có chút mừng rỡ
Nói xong thì kéo Porsche về phòng. Kim đưa tay lên mở cửa thì phát hiện đã bị khóa, vội lấy chìa khóa dự phòng ra rồi mở cửa nhẹ nhàng đi vào.

Bước vào Hắn thấy Porschay đang ngủ, Em vì khóc nhiều mai hai mắt có chút sưng, Kim đi lại đưa tay chạm nhẹ mặt Em, Porschay giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt ngồi dậy
"Porschay..."
"Kim...Anh về rồi sao? Mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi" Porschay đứng dậy rời khỏi giường
Kim kéo Em lại, lo lắng nhìn rồi ân cần hỏi
"Em sao vậy? Trong người không khỏe sao? Hay đau đâu à? Sao mắt em sưng to vậy?"
"Đừng hỏi em, em chỉ là hơi mệt thôi. Anh chắc chưa ăn gì đâu, mau tắm rồi đi xong nghỉ ngơi đi"

Porschay quay đi lại bị Kim kéo về, Hắn nắm lấy hai bả vai Em, nhìn thẳng vài mắt Em hỏi
"Em rõ ràng là nói dối rất tệ. Nói cho anh nghe Porschay...Hôm nay đã xảy ra chuyện gì với em?"
Kim nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Hắn, hít một hơi thật sâu Em mới cất lời
"Kim..Anh biết em thích gì? Ghét gì không?"
"Em thích âm nhạc, thích uống sữa, thích choi2 guitar, thích ăn cay...àcòn nữa" Kim vui vẻ kể
"Em đau dạ dày. Không ăn được cay và em không thích ăn cay" Porschay ngắt lời Kim
Hắn nghe Em nói xong liền chết lặng, nụ cười trên môi vụt tắt xong Hắn lại cúi đầu gượng gạo cười
"A...anh xin lỗi, anh lại quên mất. Dạo này chắc do công việc nhiều quá"
"Không phải d công việc. Suốt mấy năm qua, điều này không được anh để trong lòng. Không phải là vì anh không thể nhớ, mà là vì anh có muốn nhớ hay là không thôi"
"Anh xin lỗi....Anh sẽ chú ý mà"
"Anh chưa quên được Anna" Porschay lạnh lùng nói

Kim liền ngẩng mặt, nhíu mày nhìn Em một cách khó hiểu. Porschay tiếp tục nói
"Sở thích, tính cách của em thực sự giống Anna...Kim, trả lời em thật lòng được không? Anh là yêu em thật lòng...Hay...anh chỉ xem em là kẻ thay thế.  Thay thế Anna"
"Porschay sao em lại hỏi vậy?"
"Trả lời em đi, làm ơn"
"Anh là yêu em thật lòng. Anh đã nói em rồi, mặc kệ lời xung quanh đi, em chỉ cần nghe anh nói là được rồi"
"Họ nói thật, còn anh nói dối"
"Anh không nói dối..."
"Anh nói dối...Kim đã bao giờ anh tự hỏi anh yêu em là vì gì chưa? Hay trong tâm trí anh lúc nào cũng là Anna"
"Đó là quá khứ..."

"Hiện tại vẫn vậy, anh vẫn chưa quên được chị ấy. Có mấy lần, anh nằm ngủ, trong cơn mơ em đã nghe thấy anh gọi tên Anna. Kể cả lúc anh ốm, người chăm anh là em, nhưng người anh gọi tên lại là Anna. Rốt cuộc, rốt cuộc anh xem em là gì HẢ?"
Porschay hét lớn, nước mắt nãy giờ em cố cầm cự cũng đã rơi xuống. Porschay mím chặt môi ngăn tiếng khóc của mình, Kim thơ thẫng nhìn Em, hai tay đặ trên vai Em từ từ buông lỏng xuống. Trầm ngâm một lúc Hắn nói
"Đúng là trước đây, anh từng có ý nghĩ xem em chỉ là người thay thế. Nhưng bây giờ, anh thực sự yêu em Porschay à. Em không phải là người thay thế và từ giờ cũng sẽ không ai có thể thay thế em cả. Tin anh, nghe anh đi" Kim dang tay ôm lấy Porschay vào lòng

Porschay né tránh cái ôm, Em vội lùi ra sau, đưa tay gạt nước mắt
"Anh nghỉ sớm đi. Em mệt, muốn nghỉ ngơi" Porschay quay lưng đi ra khỏi phòng
"Em không ở phòng ngủ, định đi đâu?"
"Em muốn một mình lấy lại bình tĩnh nên em sẽ qua phòng cũ của anh Porsche"
Porschay nói xong liền rời đi, Kim mệt mỏi ngồi xuống giường, hay đưa tay day trán, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Điện thoại trong túi reo lên, Kim bực mình nghe
"Alo..."
"Kim...là em, chúng ta nói chuyện một chút đi"
"Được, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cô đây"
"Vậy hẹn gặp anh ở..."
--------
Quá cafe Love Cat
"Cô rốt cuộc đã nói gì với Porschay?"
"Em chỉ nói những gì cần nói mà thôi"
"Tôi cảnh cáo cô là đừng động rtoiws Porschay..."
"Anh vì kẻ thế thân mà dọa em sao?"
"Porschay không phải là kẻ thế thân, em ấy là người yêu tôi, sẽ là mợ ba của gia tộc Theerapanyakul sau này"
"Kim...Anh đừng nói dối như vậy, rõ ràng trong tim anh còn có em mà. Nếu không thì sao lại có thể có một người giống em đến từng sở thích tính cách như vậy được" Anna cầm tay Kim mà nói
"Không, tính cách em ấy không giống cô, em ấy không tham vọng cao sang như cô. Em ấy đơn giản thuần khiết hơn cô"
"Kim..."
"Đừng làm phiền tôi nữa.hôm nay tôi chỉ muốn nói với cô là đừng động vò Porschay, nếu tôi biết cô làm gì em ấy, tôi sẽ không để cô yên"
"Em đã cho cô ấy xem những khoảnh khắc hạnh phúc của hai ta trước đây. Chắc giờ đang tủi thân lắm" Anna vừa cười vừa nói
Hắn không nói gì liền đứng dậy bỏ đi, Anna nhìn theo Hắn, gương mặt nở nụ cười đầy ẩn ý
"Một ngày không xa, anh sẽ lại là của em thôi, Kimhan Theerapanyakul"
--------
Porschay nằm trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được, đầu em bây giờ toàn là hình ảnh em và Kim đang vui vẻ bên nhau trước đây, nó không khác gì những thứ mà em đã xem ở chỗ Anna. Tại sao nó lại giống như vậy. Em càng ngày càng cảm thấy mình giống bản sao của Anna hơn
"Kim...cô ấy về rồi. Em trả anh cho cô ấy, còn anh...trả lại em của trước đây cho em nhé"
--------
Nhà ngoại zô rước con về đi, còn nhà nội là ai thì vác anh K giấu tên về đi không cưới xin gì nữa đâu(⌣_⌣")

Nhìn hai đứa nhỏ hạnh phúc zui zẻ, tui không cam tâm(⌣_⌣").  Tui không có đôi có cặp thì đôi trẻ này đừng mong hạnh phúc nha😒😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top