Hiểu lầm
- Đây là chap tiếp theo của câu truyện, Yohan xuất hiện nhiều hơn nè
- chap trước không khả quang mấy rồi
- nhưng mình vẫn sẽ viết vì mình muốn trong sự nghiệp " ONE-IT" mình sẽ có gì để ghi lại
—————————————————————————————————————————————————————
Đang dọn đồ ăn ra thì luôn tiện nhìn sang bill với tiền thối, theo thói quen tôi thường sẽ check bill cũng như đếm lại tiền trước khi vào nhà hoặc về chỗ nhưng vì hồi nãy sợ quá nên quên mất bây giờ mới nhớ lại. Tôi check thì bỗng : " Ủa sao nhiều thế này" , và số tiền dư ra đúng bằng số tiền ship của anh, tôi nghĩ : "làm ăn zậy rồi sao trời". Lúc đó con bạn tôi vừa đi ra thấy tôi ngẩn người nó thắt mắt hỏi : " chuyện gì zậy mày", tôi nhìn nó lắc đầu vì biết chi nói chuyện này ra nó cũng chôm luôn cho xem. Còn tôi đã làm người ta ra nông nổi vậy rồi còn như này thì không được, đáng ra mình còn mua gì làm quà cho anh đó nữa. Tôi nghĩ chắc phải có cách gì đó để gặp anh để trả lại anh cũng như mua quà nhỏ, thì bổng trong đầu tôi có suy nghĩ : "làm vậy chã khác gì mình lấy cớ gặp anh ấy, mà thấy nó đúng sao sao ý, chắc không đâu nghĩ lung tung chỉ là trả lại thôi mà". Khi dọn xong tôi ra ghế sofa để lấy bịch giấy ăn của anh hồi nãy đưa cho, khi cầm lên tôi thấy nó có gì nhám nhám ở dưới, lật lên thì thấy tờ giấy ghi tên IG với Sđt của anh, tôi nghĩ thầm: " chắc hồi nãy thối lộn xong ngại quá không dám nói nên làm vậy đây mà, dễ thương thiệt !!!"
Vào bàn ăn với con bạn, ăn được vài đũa thì nó nói: " ê mày, anh shipper hồi nãy bị gì mà ra nông nỗi thế vậy". Tôi : " do mày hết đó, mày dọa tau xong tau sợ quá lỡ đá họ một cái bị xe đằng lên người luôn".Nó : " ahaha, cười ỉ* con nhà võ có khác, mày cũng học võ 3 năm chứ nhiêu, với cái sức bò của mày bị rứa là còn nhẹ đó haha !!!". Đỏ mặt nhìn nó : " mày cười cái quần, in hẵn dấu dày trên áo người ta luôn chứ đùa". Nó: " rồi người ta có bắt đền gì không". Tôi kinh bỉ nhìn nó : " không phải ai cũng như mày đâu con ak". Nó: " bố mày sao há cđl, mà tau thấy anh hồi nãy cũng được đó hay là mày ..." . Chưa để nó nói hết tôi chen ngang : " được gì mà được, nếu được chắc gì con người ta đã ưa con trai". Nó thở dài nhìn tôi: " ai biết được, mày cứ thử xem". Tôi: " thôi bỏ đi, tau không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương máy biết mà. Ê ! hồi nãy sao mày bỏ tau vào phòng làm gì zậy ?". Nó hơi lưỡng lự không nhìn tôi: " hồi nãy tau nói chuyện điện thoại với Eunsang, anh nói là anh không thích mập mờ như vậy hay là tau làm bạn gái anh đi, mà tau chưa trả lời vì chưa quyết định được, tới cũng khó lùi càng không được. Mày cũng biết Eunsang theo tau lâu rồi, mà mãi tau với Eunsang như anh em". Tôi trầm mặt nhìn nó hỏi : " mày có thích con người ta không". Nó : " có...", tôi: " Eunsang cũng thích mày thì sao không tới luôn đi, nghĩ gì nhiều, với lại mày như này mà có người như Eunsang ưa là phước 3 đời, đừng lo bố gã mày cho nó". Nó : " tau vẫn cần thời gian suy nghĩ".
Ăn với nó xong thì tôi về nhà. Khi vừa bước vào phòng việc đầu tiên tôi làm là tìm IG của anh ấy để nhắn tin. Y_haa.n là IG của anh ấy tôi lướt xem vài cái ảnh thì đúng là ảnh đẹp trai thật, đẹp đúng kiểu trai Hàn mà tôi thích, thì nhìn lên thấy lượt theo giỏi của anh ấy cực nhiều ( cảm giác như gặp được người nổi tiếng ). Tôi quyết định nhắn cho anh.
-BK- :
- Cho em hỏi anh có phải là anh shipper hồi nãy không ạ ?
Y_haa.n :
- em là người đá anh hồi nãy đó hả?
- em thấy cái tờ giấy anh để dưới bịch khăn ăn rồi hả ?
-BK- :
- Uhm, em đây
- thấy tờ giấy đó hiểu ý anh nên mới ib anh nè
- mà anh đừng nhắc chuyện đó nữa nhé , em ngại :)).
Y_haa.n :
- em hiểu được ý anh hả?
- với lại em có học võ phải không ?
-BK- :
- em hiểu mà, anh cần gì phải ngại cứ nói với em là được rồi ?
- uhm, sao anh biết em học võ hay vậy ?
- em học được 3 năm, mà vì năm này thi nên em bận quá nên nghĩ rồi
Y_haa.n :
- anh cũng học võ mà sao không biết được, nhìn thế đá của e là a đủ biết :)))
- anh học võ cũng 13 năm rồi nhưng vì theo đuổi ước mơ nên bỏ
- không ngờ e hiểu nhanh thế đấy, e ko ngây thơ như a nghĩ rồi (!)
-BK- :
- anh học võ lâu thế thì rõ là né được mà sao không né ?
Y_haa.n :
- nếu né thì sao nhắn tin với e được hả ngốc này (!)
- à thì do e đá nhanh quá với lại anh không chuẩn bị trước?
- anh không sao đâu đừng lo nhé !
-BK- :
- dạ , mai anh rãnh không gặp e nhé
- để em trả anh
Y_haa.n :
- sao nhanh thế, đúng là không như mình nghĩ mà (!)
- ờ vậy cũng được mai 5pm anh rảnh
- MR được không? Anh hay uống đó
-BK- :
- được ạ, vậy mai gặp anh nhé !!!
- anh ngũ ngon nhé!!!
Y_haa.n :
- em cũng ngũ ngon !
( -BK- đã xem tin nhắn của bạn)
—22:27–
Vì cũng đã trễ nên tôi cũng tắt máy đi ngủ, nằm trong chăn tôi cũng không suy nghĩ gì quá nhiều về anh về cuộc gặp ngày mai và chỉ coi là cuộc gặp bình thường mà thôi. Không biết rằng vì cuộc gặp bình thường đó mà có người không ngũ được.
* Phía Yohan:
Anh suy nghĩ rất nhiều về cậu nhóc con đó, anh chưa từng để ý đến con trai cũng như đã từng có vài mối quan hệ nho nhỏ cùng với những cô gái Hàn xinh đẹp khác. Nhưng lần này rất lạ người con trai đó không đẹp cũng rất là bình thường nhưng sao lại làm anh bối rối như thế này chứ, nhưng có lẽ không hợp rồi vì anh thường không thích những thứ gì đó quá vồ vập, mà hồi nãy cậu đã quá nhanh hiểu ý của anh, là muốn gặp cậu lần nữa ( rồi không biết ai mới ngốc thiệt luôn nè ). Anh suy nghĩ rất nhiều vằng vặt mãi, đá bay cả chăn không biết có nên đến điểm hẹn không đây anh như phải chọn giữa lí trí và con tim. Lí trí bảo không còn con tim bảo có. Và anh quyết định sẽ đến vì dù sao cũng đã hẹn rồi không tới thì không được. Anh cố ngủ nhưng cứ suy nghĩ về cậu hoài không thể nào chìm vào giất ngũ được.
———————————————————————————
- hết chap2 rồi các bạn cố đợi chap3 nha
- mình hứa sẽ ra chap mới nhanh thôi
- cảm ơn các bạn đã đọc :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top