7
Sau một chuỗi ngày dài nghĩ học thì cũng đã đến lúc đi học lại. Vừa vào lớp bạn bè đã thi nhau mà hỏi han đám bạn mới cũng hỏi thăm cậu như điên. Hôm nay nghe bảo lại có giáo viên mới, trường cậu cứ mỗi tháng là mỗi giáo viên còn nghe thiên hạ đồn giáo viên này dạy môn Văn cái môn mà Mingyu dở tệ hơn bao giờ hết. Bắt cậu nghĩ ra một bài văn hơn hai tờ giấy đôi thì thôi Mingyu cậu thà tuyệt thực còn hơn.
- Chào các em thầy tên Cha Junho sẽ dạy nốt các em môn Văn cho hết học kỳ "
Vẻ ngoài ổn cho qua. Mingyu cứ vào tới tiết Văn là đôi mắt liền cụp xuống chẳng biết trời trăng gì bên cạnh Lee Eunsang đã nhanh chóng ngủ trước cậu.
Thầy này đẹp trai mà dạy buồn ngủ quá trời.
- Wooseok thầy xuống thì kêu bọn tớ dậy "
Kim Wooseok với Kim Dongyun bàn trên thua gì bàn dưới đôi mắt đã sắp đi vào mộng đẹp. Ừ ừ canh mà tưởng sao cuối cùng hai tên bàn trên còn gục trước cậu. Quay xuống định nhờ vả Gichan mới phát hiện đã ngủ từ đời nào mà còn rớt cả nước dãi thật hại mắt quá trời.
- Kim Mingyu, Kim Wooseok, Kim Dongyun, Lee Eunsang, Han GiChan tôi không ngại mà thêu phòng y tế cho các em vào mộng ngon giấc. "
Cả năm như được ông trời gọi tên bật như tên lửa, mắt đứa nào cũng mở rao ráo cố tỏ vẻ có buồn ngủ đâu.
- Eunsang mai tôi kiểm tra em mười lăm phút "
- Một mình em? "
- Phải. "
Câu nói như trời nó giáng xuống mặt Eunsang đang mơ màng. Gì kì vậy? Mấy đứa kia cũng ngủ mà gì phạt có mình cậu vậy.
Mingyu nhìn đôi mắt người bên cạnh đang cầu cứu liền tỏ vẻ mắt đui tai điếc. Eunsang à lần này anh em không giúp được cậu ráng chịu đi.
- Mấy em kia tôi sẽ báo cho phụ huynh việc học tập và sự lơ là của các em "
Lee Eunsang nghe đến liền cười hớn hở. Anh em mà cái gì cũng phải chia nhau chứ.
Kim Mingyu thề với trời ngay khoảng khắc này không muốn nhận bọn kia làm bạn. Học sinh ngoan như cậu, lại còn lại khuôn mặt nổi bật nhất của đoàn trường ai nhìn vào cũng đều rất cảm thán chuyện này Mẹ Kim mà biết là đời Mingyu xem như hết xuân xanh nhẹ nhàng. Hic hic thầy gì quá đáng hết sức.
Thấy chưa làm bạn với nhiều người cũng đâu phải là cái lợi, lợi đâu chưa thấy chứ cậu thấy từ khi nhận lời làm bạn là Kim Mingyu cậu ngày nào cũng bị thầy cô nhắc nhở.
..................
Bạn thân nhỏ hôm nay lạ, đi học về liền ngoan ngoãn mà ngồi vào bàn học làm văn, học văn đến lạ lùng. Kim Yohan hết sức lo lắng về vấn đề đáng quan ngại này.
- Mingyu thay đồ rồi theo tớ "
- Không được. "
Lại thêm lần nữa bất ngờ. Hôm nay trăng thanh gió mát không mưa có sao cũng đâu lạ lẫm gì mà sao bạn thân nhỏ của anh lạ kì đến khó hiểu vậy? Không phải là bị ai ức hiếp đến tẩu hỏa nhập ma rồi sao?
- Chẳng phải cậu thích đi chơi lắm sao? Đừng học nữa chiều giờ cậu học nhiều lắm rồi "
Vừa dự định lấy cuốn tập ra khỏi tay Mingyu đã bị người kia giật lại.
- Không được, nếu tớ không học để ngày mai trả bài thì thầy văn sẽ báo phụ huynh............"
Chợt nhận ra bản thân bị hố liền nhanh tay bịt miệng lại, dùng chân mà xuôi đuổi.
- Cậu đã chọc phá thầy Văn mới vào cái gì rồi? "
- Sao cậu biết thầy Văn mới vào "
- Trả lời tớ "
- Thì chỉ là ngủ một chút xíu, chút xíu thôi mà thấy ấy cũng thật nhỏ mọn có vậy mà cũng dọa gọi phụ huynh, Yohan cậu phải làm chủ cho tớ, Mingyu của cậu bị thầy Văn ức hiếp. "
Lại nữa lại nữa cái giọng điệu chết người đó Yohan đang nhăn mặt không vui cũng đã dẳng ra mà lắc đầu cam chịu. Chẳng hiểu vì cái gì lúc nào cũng là Kim Mingyu bị thiệt, cơ mà thiệt chỗ nào?
- Được rồi. Mau đi thay đồ chuyện thầy Văn để tớ lo cho. "
Vui vui vẻ vẻ dẹp hết đống Văn học chết tiệt đó mà chạy và nhà tắm thay đồ theo yêu cầu.
Kim Yohan dọn dẹp sách vở cho người kia rồi cũng nhanh chóng đi thay đồ. Một lát lâu đã thấy đứng ngay cạnh một chiếc xe hạng sang, trên người vận một bộ đồ rất ra dáng một thiếu gia diện mạo từ lâu đã trở nên bất phàm nay lại thêm vẻ ngoài lạnh lùng thì ôi thôi cô gái nào mà chịu nổi?
Kim Mingyu cũng nhanh chóng bước xuống với bộ dạng cực kì hút mắt, áo sơ mi đen được tháo bỏ hai nút trên cùng quần bò đen và thêm đôi giày đen nốt. Mingyu này bình thường ăn mặc trắng tinh như một học trưởng đáng ngưỡng mộ, nay lại cả một cây đen cộng thêm nhan sắc mười tám tuổi lại trở nên như một thiếu gia ngông cuồng.
Nói không điêu đứng với nhan sắc tuyệt đỉnh kia là Yohan dối trá cực mạnh. Mingyu à cậu sắp bẻ cong Yohan trai thẳng tớ mất rồi.
- Này tớ mặc vậy không hợp sao? "
Yohan một trả lời liền ngoảnh mặt đi vào trong xe, cậu cũng khó hiểu nhưng cũng không hỏi lại một mực lên xe.
...............
Được một lúc Yohan đưa cậu đến một nơi ngắm nhìn thế nào cũng không phải chỗ để chơi. Là một căn nhà với quanh vô vàng màu đen.
Theo chân Yohan đi vào bên trong đầy người mặc áo đến đứng như tượng đá không chút cử động. Vừa định mở miệng hỏi một chút gì đó về căn nhà này nhưng khi thấy sắc Yohan trải đầy sự u ám liền chỉ biết ngậm miệng. Cái loại tình huống gì vậy trời? Yohan bình thường của cậu đã bay về nơi phương trời nào rồi?
Vào đến một căn phòng nhỏ, Mingyu đầy sự kinh ngạc không một chút ánh sáng mà hình như trong đây lại mở máy lạnh đến quá độ như nhà xác trá hình. Cơ thể bất giác rùng mình, không nhanh không chậm Yohan đã kéo cậu lại ngồi một chỗ nào đó, ánh đèn không có khiến Mingyu như mù.
- Tối quá không thể bật một ít đèn lên sao? "
- Ngồi im "
Giọng nói nghe âm hưởng ghê rợn, Mingyu nhỏ bé chợt co rúm lại một cục. Yohan không muốn lạnh lùng với bạn thân nhỏ đâu nhưng ở đây mà nói mật thiết không để người kia làm loạn được.
- Kim Thiếu nơi này không phải muốn đưa tiểu bạch kiểm tới là tới "
- Cậu ấy không làm ảnh hưởng đến công việc an tâm đi "
- Chắc chứ? "
- Một cái mạng "
Anh cũng đâu muốn Mingyu đến đây nhưng tính tình của bạn thân nhỏ không dắt đi là cả một vấn đề lớn. Dù gì cũng phải để người kia biết một chút sẽ tốt hơn.
Nhưng đến lúc người kia biết rồi Kim Yohan lại phải đau não mà canh cho người kia an toàn.........
Mingyu ngồi im nghe màn đối thoại của Yohan với hai người kia mà thấy ớn lạnh cả cơ thể. Tuy rất tối nhưng cậu có thể cảm nhận được đám người đang ngồi đối diện Yohan cũng đang rất thận trọng với cậu.
Đám người đang đối thoại với Yohan chỉ từ một đến hai người, cơ mà người nào người nấy đều âm khí đầy mình thật sự sắp ngạt chết. Nhưng giọng nói rất quen hình như cậu ngày nào cũng nghe được giọng nói này, trí não bất ngờ co lại chẳng nhớ ra ai.
Họ nói những thứ đều liên quan đến xã hội đen, bắt người diệt cỏ tận gốc? Rốt cuộc là chuyện gì? Kim Yohan cậu làm việc gì bậy sao?
Kim Yohan trong bốn năm cậu quá Pháp đã xảy ra việc gì sao.........
- Mingyu từ nay cậu phải thật cẩn trọng "
Lời nhắc nhở nhẹ của người kia khiến đại não cậu một lần nữa khó hiểu.
Từ khi Kim Yohan về Hàn Quốc đến nay mọi việc mà cậu ấy hành động đều rất lạ, đêm nào cũng ngồi làm một cái gì đó rất chút tâm có hỏi nhưng cậu ấy đều đánh trống lảng mà lơ đi. Mingyu tuy khó hiểu nhưng cũng không hỏi.
...............
DyNie Kim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top