6

  Ngủ được một giấc dài, bản thân có thể cảm nhận được cơn sốt đã hạ nhưng cơ thể lại như cọng bún, cố gắng nhướng mắt nhìn đồng hồ đã thấy điểm tám giờ, có lẽ cậu đã ngủ được cả một ngày từ sáng hôm qua đến sáng hôm nay.

Cố gắng lết cái thân xác mềm nhũn này ra khỏi giường, việc đầu tiên cậu hay lắm khi thức dậy chính là xem vòng tay còn nằm yên vị trí không cơ mà mày đẹp đã nhanh chóng nhíu lại không chút vui vẻ.

  Vòng cậu đâu?

- Mẹ vòng của con..............."

   Đang lết từ từ xuống bậc thang vừa đi vừa nói câu nói chưa kịp nói ra đã bị nghẹn lại ở cổ, trượt chân té " bịch " xuống vài bậc thang. Trước mắt là mẹ cậu và một người nào đó.........

- Kim Yohan? "

- Phải "

Nhìn bạn thân nhỏ ngơ ngác nhìn mình mà bản thân Yohan cùng bà Kim không kiềm được mà cười lên.

  Đùng đùng đại não của cậu như vừa nổ tung. Mingyu nhìn Yohan đến bất ngờ xung quanh như lắng động.

  Kim Yohan trở về là thật? Cậu không mơ. Kim Mingyu không nói không rằng quay người đứng dậy chạy ngay lên phòng, nhìn thấy bạn thân nhỏ có chút giận dỗi liền tháo bỏ tạp dề giao nồi cháo cho bà Kim liền chạy nhanh lên phòng.

  Kim Mingyu khóa trái phòng, ngồi trên giường cố gắng kiềm chế bản thân không khích động.

- Cậu mau cút về nhà Pháp mà sống nhà tôi không chứa cậu "

   Chợt nhớ phòng cậu ngoài cậu ra còn có Kim Yohan có chìa khóa, đến lúc nhớ ra thì đã thấy người kia an ổn trong phòng khuôn mặt chẳng hiểu sao cứ cười cười, Yahhh đừng cười nửa nhìn thấy ghét.

- Kim Yohan tôi bảo cậu cút ra. "

- Nè cậu quát nhỏ nhỏ thôi hàng xóm với bác Kim nghe thấy lại bảo tớ ức hiếp cậu "

- Ức hiếp cái em gái nhà cậu, biệt tâm bốn năm cậu có giỏi thì cút về Pháp mà sống đến chết đi "

  Rõ ràng là mong chờ Yohan về ấy vậy mà khi gặp rồi lại thấy tức giận bùng phát.

  Cậu ta hứa với cậu sinh nhật 18 tuổi của cậu thì cậu ta sẽ về ấy vậy mà đã hơn năm tháng rồi mới thấy mặt mũi nói không tức giận là nói dối.

   Nhìn người kia tức giận đến mất đúng sai mà hông hiểu sao thấy vui hết sức. Mong anh về đến mất ngủ vậy mà đến khi gặp lại làm cái hành động xuôi đuổi đó đau lòng quá trời đau lòng.

- Tớ về thì bảo tớ cút về Pháp, tớ đi rồi thì chửi rủa tớ sao không về Mingyuie cậu nói xem bây giờ cậu muốn cái gì? "

   Qua bao năm tính tình ngang bướng quả thật là không trị được.

   Yohan bất ngờ đi lại chỗ gần người kia ngồi tay chống cằm tỏ vẻ bất mãn.

- Tôi mới không thèm cậu về đây. Trước khi đi trả vòng tay đây "

  Mingyu trừng mắt thấy ghét nói

- Chiếc vòng tớ đã đưa đi sửa. Mà thôi cậu đuổi thì tớ đi vậy. "

   Yểu lòng hết sức. Biểu hiện thất vọng nao lòng mà đứng dậy xoay người đi

- Cậu dám......? "

  Yohan cười giễu với thái độ của người kia. Kim Mingyu ngoài Yohan này thì chẳng có ai để cậu ức hiếp đến loạn thế đâu.

- Không dám. Cậu làm loạn cũng đủ rồi mau đi xuống ăn chút cháo rồi uống thuốc. Tớ mới đi có bốn năm đã gầy trơ xương như vậy có phải là đợi tớ về vỗ béo cho cậu không? "

- Cậu cút xéo liền cho đẹp trời "

   Mingyu sẽ trở nên dễ xù lông và nói rất nhiều khi đối thoại với tên chết bầm kia. Còn nhiều thời gian Mingyu tui sẽ tẩn cậu dài dài cậu cứ ở đó cố gắng mà cười hết ngày đi.

..........

   Kim Mingyu đã nghĩ học hai ngày vì căn bệnh sốt, Mẹ Kim chẳng hiểu hai ngày nay đã biệt tâm nơi nào còn cái tên chết bầm kia hai bốn giờ đủ hai bốn giờ bên cậu. Ăn xuống ngủ nghỉ đều là được chăm như một đứa nhóc

   Còn về phần Kim Yohan ở bên Pháp hô mưa gọi gió ai làm anh không hài lòng liền trị cho ra hồn ấy mà khi về Hàn Quốc lại bị bạn thân nhỏ coi như người hầu, buồn tủi ghê gớm luôn. 

Hic hic Mingyuie à cậu hãy biết trân trọng Yohan điển trai tui đi nghe hơm.

- Kim Yohan nước nghẹn rồi "

- Đây "

- Kim Yohan đói "

- Của cậu "

- Kim Yohan lấy khăn cho tớ "

- Đây "

   Thôi kệ bốn năm đi không tin tức nay về bị người kia ngồi trên đầu mà làm càng một chút cũng không vấn đề.

  Cả một ngày cứ Kim Yohan Kim Yohan không ngưng cái miệng. Không làm cũng không được lại càng không thể mắng chửi được, bạn thân nhỏ à rốt cuộc tôi là hầu hay cậu là chủ thế? Ấy vậy mà Yohan một tiếng cũng không trách mắng, trách làm sao được mà trách Mingyu chỉ cần cười một cái yêu nghiệt thì tâm tư tức giận liền bay vào mây gió lại còn thêm cái giọng " Yohanie " trời ơi tim nào chịu nổi?

  Hông phải là Mingyu cậu làm biếng đâu mà là vì có Yohan ở đây thì cậu cần chi động tay động chân, nhưng mà vậy chứ cậu cũng sợ tên kia điên khùng mà quát cậu lúc ấy có nước là tìm Mẹ Kim mà đòi lại công bằng.

  Người ta tình nguyện về nhà Hàn hầu cho cậu thì cậu biết cậu quá được người yêu chiều rồi đấy Mingyu à. Cậu không biết chứ người ta ở bên Pháp cái gì cũng Mingyu Mingyu Mingyu cậu, phu nhân Kim ở bển thật sự là muốn đuổi con trai mình về Hàn Quốc từ lâu mà cũng tại việc học khó trách.

- Mingyu tối rồi mau đi ngủ "

- Một lát nữa "

- Không có một lát nữa, mau đi ngủ ngày mai có nhiều việc phải làm "

   Nghiêm mặt nói. Mingyu bằng mặt mà không bằng lòng cũng phải lết thân vào mà chùm mền ngủ.

Nhìn người kia mặt như cái mền mà chỉ có lắc đầu ngáo ngán.

  Kim Mingyu đến lúc tớ phải nghiêm chỉnh với cậu rồi. Mười tám tuổi rồi không thể cứ như con nít được lúc cậu bệnh tớ sẽ mặc cậu làm loạn tớ đều chấp nhận nhưng hết bệnh rồi mọi việc cậu đều phải nghe tớ Mingyu à.

Nói vậy chứ Yohan anh cũng rất sợ ai đó giận dỗi. Yohan nếu giận thì chỉ cần một chữ " Yohanie " là bầu trời lại đầy vui vẻ, mà cứ hở ai đó giận là anh dỗ muốn mệt cũng không hết. Ông trời à bất công quá trời luôn.

..............

  Hết.

DyNie Kim
 

 
 
  

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top