5
Bà Kim hổm rài thấy con trai mình mệt mỏi làm sao nên hôm nay quyết định nấu cho con trai quý tử một buổi sáng thật ngon với các món tẩm bổ, ấy vậy mà con trai bà cứ lùa qua lùa lại chẳng buồn mà bỏ vào miệng.
- Mingyu không hợp khẩu vị con sao? "
- Không ạ, rất ngon "
Mingyu yểu xìu cười nhẹ nói. Âm hưởng phát ra trong vô cùng mệt mỏi.
- Con không bị bệnh đó chứ? "
Bà Kim nói không sốt sắng là không phải, đã từ lâu rồi bộ dạng này của Mingyu bà mới thấy lại.
Nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng nuốt một ngụm gà hầm nhưng có vẻ là không hợp liền có trạng thái ói mửa
- Không ăn được thì thôi để mẹ nấu món khác cho con ăn. "
Nói qua nói lại được hai ba câu cậu liền cảm thấy rất mệt mà nhanh chóng chạy vào phòng, nằm ở đó cơ thể nóng ran, khuôn mặt liền nhanh chóng mà đỏ lên.
Chết tiệt cũng vài nhiều ngày nay ngủ không đủ giấc lại còn học đến trời sáng, ai nói ai đồn Kim Mingyu không học cũng thi đậu? Cậu học muốn chết mẹ chết cha đây này. Cứ tưởng hôm nay là chủ nhật sẽ được tẩn hưởng ai dè cơn sốt từ đâu bay lại mà đáp lên người cậu vậy?
Kim Yohan tôi bệnh rồi cậu còn không mau về??? Có phải để tôi bệnh đến chết không hả
............
Trong cơn mê man cậu chỉ có thể cảm nhận được sự nóng đến khó chịu, những cơn nhức đầu thêm sự nóng ran của cơ thể làm cậu chìm vào cơn mê, ngay cả mẹ thân yêu cũng chẳng nhìn ra trong đầu hiện giờ chẳng hiểu vì cái gì chỉ có ba chữ " Kim Yohan " thật muốn đạp nó ra khỏi đầu mà.
- Mingyu dậy ăn chút cháo đi con "
Mẹ Kim đã đặc biệt liên hệ đến một ai đó để lấy công thức đặc biệt mà nấu cháo cho con trai mình, đảm bảo ăn vào sẽ khỏe ngay.
Mingyu không có động thái đáp trả.
Sờ trán con trai thấy như lửa đốt nóng lúc sáng rất nhiều tâm trạng liền như tơ rối.
- Con không sao......ngủ một giấc sẽ khỏe "
Giọng nói đã khàn đi vài phần, bây giờ cổ họng cũng đã đau rát.
- Vậy con ngủ đi nhé, nếu không ổn thì gọi mẹ. "
Trong cơn mê Mingyu đã mơ thấy Yohan trở về.........
Tiếng chuông cửa chợt vang lên, bà còn chưa ra mở cửa đã nghe tiếng cạch hình như có ai đó bước vào nhà. Vừa kịp nhìn qua đã thấy một thanh niên cao ráo, bên tay là vài cái vali xém chút là ngã ngửa khi nhận ra danh tính cậu trai kia.
- Bác Kim cháu về rồi "
- Yohan là Yohan con "
Bà Kim bao nhiêu lo lắng cho con trai đang sốt thấy người con trai xém ruột bằng xương bằng thịt, bao nhiêu mong đợi lâu nay liền vui mừng vào thoát ra.
Mingyu à có người chăm con rồi từ nau mẹ không cần phải bầu bạn với tên nhạt nhẽo như con, ba con cũng đang chờ mẹ bên thiên đường của sự tẩn hưởng.
- Yohan con về lúc nào? Sao không nói bác ra đón "
Mừng còn hơn Mingyu được một trăm điểm, miệng liên tục hỏi thăm Yohan kia vui mừng không diết.
Kim Yohan lớn lên tướng mạo bất phàm thấy rõ, âm điệu vẫn nhẹ nhàng như xưa tựa một chàng trai nam thần. Lúc sáng ở sân bay chuẩn bị bay về Hàn Quốc để cho ai đó bất ngờ không ngờ người bất ngờ lại là anh, " Bị sốt " năm xưa ở với anh có bao giờ bị ba cái loại bệnh nhỏ này?
Thật là Kim Mingyu nghe bảo khi tôi không ở cạnh cậu cậu liền không nghe lời mà.
- Con vào với Mingyu "
Bỏ qua mẹ Mingyu. Anh trực tiếp đi vào với con người kia, bà Kim có chút ghen tị nhẹ mới vừa nghe tin con bà bị bệnh một cái bao nhiêu năm không liên lạc đã ngay lập tức có mặt tại nhà bà, Kim Mingyu à con cũng phước đức lắm.
Vào đến phòng thấy bạn thân nhỏ bé nằm trên giường, khuôn mặt ửng đỏ miệng không ngừng " Ưm Ưm " lên từng tiếng khó chịu.
Quan sát thật kĩ thì thấy Kim Mingyu này ở bên ngoài lại đẹp đến mức khó tin, lớn lên lại nhẹ nhàng thư sinh như vậy chắc chắn đã nắm được rất nhiều trái tim của người khác rồi.
- Tớ về rồi......"
Nhìn người trên giường sốt đến mất nhận thức thật có chút lo lắng, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ kia lên mà hạ giọng nói vẫn là còn rất nhớ đến anh vòng tay đã đeo không vừa tay mà vẫn cứ cố gắng đeo nhìn sơ thật như cục bánh tét.
Được một lúc ngắm nhìn thật đã rồi mới luyến tiếc bước ra ngoài, bước cuối cùng là ra đến cửa cũng phải dừng thật lâu mới trả cho người kia không gian yên tĩnh.
Bà Kim nhìn hai đứa trẻ một đứa bệnh một đứa lo mà tâm trạng vui vẻ cực kì. Mà cái đứa nhóc Kim Yohan này tánh cũng kì, bà cũng chăm nó được mười bốn năm chăm từng li từng tí và thêm bốn năm ấy nó ra nước ngoài, bà cũng bệnh lão mệt mỏi ấy vậy mà lúc nào cũng vì Kim Mingyu, lo lắng cho Kim Mingyu, mở miệng ra cũng Kim Mingyu thật hết nói nổi. Đằng nào bà cũng gả Mingyu cho à mà không được........
- Bác Kim, cậu ấy ốm như vậy chắc là bệnh rất thường xuyên? "
- Thằng nhóc này có chuyện gì thì từ xưa đến giờ ngoài con nó đâu chịu nói ai nghe, đến lúc bất lực mới chịu mở miệng mà nhờ vả. Con coi dạy lại bạn thân của mình " Bà Kim vừa gọt trái cây vừa ôn tồn nói
- Vâng........"
Nghe sơ bộ Kim Mingyu này quả thật không nghe lời gì hết, trước khi sang Pháp đã dặn rất kĩ bao nhiêu lần có chuyện gì cũng phải nói ra thế mà. Phải dạy lại, dạy thật kỹ lại mới được.
- Từ khi con đi Mingyu nó cũng chẳng thèm nói chuyện với bác được trên năm câu, thầy cô thường xuyên phản ánh vì tính tình bỗng ít nói lại chẳng chịu làm bạn với ai còn cứng đầu ra mặt, mà tính nó con cũng biết "
Ngồi nghe toàn bộ tính nết của Kim Mingyu bốn năm nay thật Yohan có chút mệt não.
- Mà hình như nó bây giờ chơi với bốn đứa nào đấy nên cũng đã bớt kiệm lời hơn xưa, nhưng bù lại đã biết đi chơi khuya có hôm lại đi đến tận 12h đêm bác chờ con về chỉnh nó lại chứ bác bây giờ không nói được nó. "
Mingyuie cậu đã biết chơi bờ rồi sao? Lúc trước tớ dạy cậu rất tốt mà bây giờ cậu đã thành cái gì rồi?
................
Hết.
DyNie Kim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top