3
Trên đời có câu thời gian trôi như nước, ai rồi qua thời gian cũng lớn lên, cũng chững chạc và cũng thay đổi.
Kim Mingyu cũng vậy lớn lên liền đầm tính nhẹ nhàng ý nói cử chỉ hay hành động đều rất khiến người khác hài lòng mà thích thú, cậu không ồn ào hay thích ức hiếp người khác mà thay vào đó là một Mingyu thoạt tính vẻ ngoài thư sinh rất ôn nhu.
Có lẽ sự đầm tính ý bắt đầu từ khi Yohan chuyển sang nước ngoài với bố mẹ, cuộc sống từ đó như mất đi một niềm vui.
Đã từ rất lâu rồi Kim Yohan một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cậu, ấy vậy mà trước khi đi nói hay lắm thế mà bây giờ, chết tiệt đã gần bốn năm rồi cậu có giỏi thì đi luôn đi, Mingyu tui mà gặp lại cậu thì cóc thèm nhận người quen xía.
- Mingyu mau vào ăn sáng đi con "
Nhanh chóng dẹp mớ hỗn độn trong đầu mà từ từ tiếng vào bàn ăn.
Ăn sáng xong xuôi liền từ nhà mà đi đến trường học đã mấy năm rồi không còn cảm giác có một Kim Yohan lạnh lanh theo sau có nhiều lúc sau quay lại thật mong sẽ nghe tên cậu phát ra từ cậu ta.
Lang thang trên đường đến trường đầu óc không cản nổi mà nghĩ về tuổi thơ, cậu thật sự càng nghĩ càng ghét cậu ta nhưng bây giờ Kim Mingyu mười tám tuổi chỉ mong gặp lại cậu ta. Có chút mong nhớ thật.
- Mingyu cậu biết tin gì chưa? "
Vừa vào đến lớp đã nghe mọi người bàn tán rất nhiều thứ nhưng chuyện không liên can đến cậu cậu cũng chẳng hơi mà quan tâm, nhẹ nhàng lắc đầu.
- Biết ngay mà, lớp chúng ta với lớp kế bên sẽ có học sinh mới đấy "
Mingyu ngày nào cũng nghe người bạn cùng lớp này gửi vào tai những thông tin đang nóng, cậu lúc nào cũng chỉ gật đầu mà lắng nghe thật sự chẳng biết đáp câu từ gì.
- Mingyu à cậu hợp tác một chút đi, lúc nào cậu cũng chỉ có gật với lắc thật sự khiến tớ tuột hứng đấy "
Nghe vậy, khuôn mặt bỗng chốc nở một nụ cười nhẹ ôn tồn nói
- Được được lần sai sẽ hợp tác "
- Cậu đừng tưởng cứ nở nụ cười là xong chuyện........! "
- Được không cười không cười "
Và lúc nào cũng vậy Kim Mingyu mà chịu mở miệng là hết một câu chuyện, cậu bạn kia liền bĩu môi mà quay lên Mingyu cũng chỉ biết lắc đầu cậu thật sự không thích thú với những chuyện cậu ta nói mà.
Được một lúc thầy giáo cũng bước vào theo sau là hai học sinh thoạt nhìn cũng là con nhà có điều kiện Mingyu cũng không dám đánh giá nhiều hai cậu học sinh kia nhìn một cái rồi lẳng lặng quay mặt sang hướng cửa sổ.
- Đây là Woooseok và Eunsang các em hãy giúp các bạn ấy "
Cả lớp vỗ tay rần rần vì sự xuất hiện của hai nhân vật tuy lạ nhưng rất điển trai, Mingyu cũng thuận theo mà vỗ tay hai ba cái rồi cũng quay về trạng thái ngắm nhìn cảnh vật.
- Mingyu! "
- Dạ.......? "
Dù bị réo tên nhưng Kim Mingyu cũng từ tốn mà đứng dậy.
- Ra chơi dẫn hai bạn xuống phòng hội trường lấy tài liệu học và em cũng dẫn hai bạn đi xung quanh trường cho biết "
Cũng chỉ có gật đầu mà ngồi xuống, cả lớp đã quá quen với Kim Mingyu hững hờ đối thầy cô còn chịu thua, cũng bởi vì Kim Mingyu học rất giỏi đẹp trai hạng nhất nên rất được ưu ái thêm việc chẳng hiểu vì sao nữ sinh trường này chẳng ai ghét được Mingyu, không thể ghét.
Học xong vài tiết tự nhiên cũng đã reo chuông ra chơi, và nhiệm vụ dẫn dắt học sinh tham quan trường bắt đầu lúc nào cũng vậy có học sinh mới là cậu đều là người dẫn họ đi tham quan.
Bọn người này thật ít nói và thờ ơ với mọi thứ đi, cậu dẫn họ đi đến rất nhiều nơi đặc trưng của ngôi trường mà nửa lời họ cũng chẳng thèm khen một tiếng.
- Wooseok cậu nhìn xem người này thấy có chút quen quen? "
Người tên Lee Eunsang thì thầm đủ cả hai nghe, con người Kim Mingyu này cũng thật có sức hút đi xuất hiện ở đâu là đều làm rộn ràng ở đó và gặp ai kêu tên mình cũng đều cười một cái đến lưu tâm, nói Kim Mingyu họ ấn mạnh là nói dối rồi.
Kim Wooseok cũng chỉ ôn tồn gật đầu một cái.
Được một lúc lâu cũng đã đi hết ngôi trường, cuối cùng là dẫn họ xuống Cantin ăn chút thức ăn cũng chả là vì họ không biết đường.
- Mingyu cậu ăn gì không tôi đi lấy "
- Lấy giúp tớ nước suối........."
Dọc đường đi cũng có nói chút chuyện mới nhận ra họ cũng không khó gần gì, Eunsang khuôn mặt cũng rất tháo giác trong việc nói chuyện ngụ ý cũng không có tâm địa gì nhưng ánh mắt cậu ta lúc trao đổi với Kim Wooseok thì Mingyu cậu nhìn không ra.
Đề phòng vẫn là tốt hơn.
Sau vài phút thì đã có hai người thoạt nhìn đều rất được trai, cũng giống như Eunsang ánh mắt của họ lại lộ ra một vài ý bất ngờ trên cậu.
- Đâu là Mingyu học cùng lớp với tớ "
- Chào Mingyu, tôi là Gichan......."
- Tôi là Dongyun......"
Mingyu cũng cười cho qua loa rồi nhận lấy chai nước từ Eunsang và nhanh chóng đi nơi khác để đám bạn của họ nói chuyện, có cảm họ rất đề phòng tôi. Thật chẳng hiểu.
- Này này sao tớ thấy Mingyu người này quen quá "
- Rất quen có vẻ đã thấy ở đâu rồi! "
- Có khi nào cậu ta là người........."
Dongyun khuôn mặt đoán già đoán non nói.
- Lúc nãy Wooseok có hỏi thì cậu ta bảo sống ở đây từ nhỏ, với lại tớ nhận được tâm ý của Mingyu không có ý xấu "
Eunsang chậc chậc lên tiếng bênh vực, rõ ràng Kim Mingyu được mọi người ở đây yêu thích như vậy mà làm gì có thể........
- Được rồi, chỉ cần chúng ta đè chừng cậu ta một tí là được "
Gichan nói rồi bọn họ tụm lại nói một chuyện gì đó rất kì bí giống như đang trao đổi tin mật........
Còn về phần Kim Mingyu đã an ổn ở thư viện đọc sách, thú vui hằng ngày được hình thành khi Yohan đi là đọc sách có lẽ Kim Yohan nói đúng đọc sách sẽ giúp ta nhìn cuộc sống bằng một con mắt tích cực hơn.
..............
Tui thấy nó cứ kì kì mà thôi đọc cho vui......
Hết.
DyNie Kim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top