19

   Kim Mingyu đâu? Mingyu ở đâu? Câu hỏi trong đầu ngày ngày lặp đi lặp lại suốt hai ngày qua. Kim Yohan anh lật tung cả Seoul cũng chẳng thấy được bóng dáng của người yêu.

- Bây giờ thì hay rồi. "

  Cha Junho cũng đầy sự bất lực, quan hệ của bọn họ không phải nhỏ liên hệ hết những người quen biết và cả điều người đi kiếm vẫn chẳng lấy một tung tích.

  Đã hai ngày rồi không biết có xảy ra chuyện gì không nữa, Kim Mingyu thân thể rất yếu lúc trước có nghe Eunsang kể rằng cái cậu Mingyu này rất dễ xỉu..........

- Im đi " Yohan quát một tiếng lớn.
 
- Kim Yohan đều là tại cậu, bây giờ còn quát nạt ai? Không phải cậu đi đêm thì cậu ấy đâu có đi tìm cậu! "

   Cha Junho bức xúc đến rưng rưng lớn giọng. Kim Mingyu xưa nay tốt bụng, cái gì cũng tốt cứ tưởng yêu đúng một người rất tốt nhưng hóa ra là yêu nhầm, bụng dạ đàn ông bây giờ làm sao dám tin ai

- Im miệng! "

  Mingyu mất tích hai ngày, tâm trí anh làm sao mà giữ nổi bình tĩnh chưa kể chính anh là nguyên nhân. Bữa giờ anh sai anh biết

- Cậu mới là người im miệng, cậu ấy bây giờ không biết ra sao mà vẫn còn tâm trí hẹn tiểu bạch kiểm? "

- Nói cho cậu biết, Kim Mingyu nếu cho chuyện thề với trời cậu sống không nổi với tôi "

  Lee Eunsang ném cho cậu ta chiếc điện thoại đang reo hiện lên tên một nam nhân có cả hình ảnh chụp chung trông nổi điên vô cùng. Người kia đối với bản thân của mọi người ở đây đều như anh em một thể.

  Nhìn chiếc điện thoại reo mà tâm trí rơi vào bế tắc. Phải rồi bữa giờ cứ đến đêm là lại ra ngoài tìm nam nhân, nhưng chẳng phải lúc trước anh hứa rằng sẽ yêu một mình cậu ấy sao? Kim Yohan mày bị cái gì rồi.

  Mingyu cùng với mày sinh tử bao năm mà bây giờ mày làm vậy có phải là quá đáng không? Bốn năm cậu ấy tưởng mày chết ngày ngày ra lăng mộ kia mà trò chuyện đến khóc tất tưởi, yêu một người khác cũng không dám nguyện tâm ý yêu một mình mày mà bây giờ....?

  Hay rồi hay thật rồi..........

.
.
.
.

- Mau tỉnh lại mày không có quyền ngủ! "

  Im Doyoon dùng như gần hết nội lực mà đạp thẳng vào bụng cậu, khiến chiếc ghế cùng cả thân thể cậu bay ra và đập rất mạnh vào tường.

   Cả thân thể bữa giờ không ăn uống, lại còn bị đánh đập thậm tệ hơn là Im Doyoon kia đã rạch tay cậu nhiều đường đến rơi lệ, thân thể trở nên yếu dần yếu mòn.

- Mới có mấy ngày đã sắp chết rồi sao? Tao còn chưa bán mày vào những quán Bar mà "

  Lại thêm vài cái tát vào gò má phải rồi lại vào gò má trái rỉ máu cắn răng không kêu đau mà nuốt đau đớn vào lòng

- Cặn..........bã! " Lấy hết sức lực mà phun ra một câu nói.

  Bây giờ trên người Kim Mingyu chỗ nào cũng đầy máu đầy thương tích lại còn bị chói chặt, khuôn mặt bây giờ không thể ngẩn lên nổi

- Cặn bã, tao sẽ thành cặn bã cho mày xem "

  Cứ tát rồi lại đá xong lại đạp mạnh vào bụng và chân cậu đến mất cảm giác đau. Cậu ta gần như nổi điên mà hành hung cậu

- Cặn bã này thì cặn bã. Thằng chó tốt nhất mày nên chết đi "

  Chí mạng đến phun huyết, cậu ta cứ lựa vào phổi cậu mà đạp không chừng lục phủ ngũ tạng bây giờ đã thương tích đầy nơi. Tình yêu khiến con người ta trở nên khùng điên như thế sao?

  Ha Kim Yohan rốt cuộc là loại yêu tà gì mà cậu suốt ngày phải chịu đau thương chỉ vì cậu ta?

Khó thở quá, tầm mắt mờ quá.....

- Không được ngủ, tao không cho mày ngủ mau tỉnh lại! "

  Một lời nói ra đều là một cái tát vào mặt của cậu, khuôn mặt bị tát như sắp lìa khỏi cổ.

- A "

  Đầu bị đập mạnh vào vách tường, sao đen thế này? Vạn vật sao thu lại chỉ còn là một màu đen thế này?

Kim Mingyu vô thức mà mỉm cười như đã chết một cách thanh thản

  Hai ngày qua tôi đã nhìn thấy được những đêm cậu bỏ tôi mà đi gặp ai rồi, nhìn cậu vui vẻ đến mà tôi khó thở vô cùng, cái gọi là bị bỏ rơi cũng không quá đau buồn chỉ là thất vọng. Chẳng phải tôi nói nếu một ngày cậu không yêu tôi nữa thì nói với tôi sao?

  22 năm tôi yêu cậu hứa hẹn đủ điều cuối cùng lại vì một chàng trai mà cậu bỏ tôi, nhưng không sao tôi sẽ nhường cậu cho cậu ấy an tâm nhé. Cậu với cậu trai kia xứng đôi lắm Yohan à

  Lần này là tôi bỏ cậu có nghĩa là tôi đã bỏ lỡ một đời yêu thương nhưng không sao tôi có thể tiếp tục sống mà không có cậu mà chỉ không biết sống thế nào mới đúng thôi nhưng tôi mạnh mẽ mà an tâm.

Bây giờ nếu có một điều ước tôi sẽ ước bản thân chưa hề quen biết cậu Kim Yohan! Lần này nhắm mắt lại không biết bao giờ mới có thể mở ra........

  Bây giờ thì cho phép tôi buông tay nhé 22 năm yêu cậu tôi mệt rồi.....và cảm ơn cậu Kim Yohan

.
.
.
.

Tình yêu bây giờ nói ra một hai câu liền có thể làm tổn thương nhau, chỉ là tổn thương đến mức không chịu được nữa mà buông tay. Hai người cùng nhau trải qua rất nhiều thăng trầm sống chết yêu nhau cuối cùng người chịu thiệt chỉ là người yêu người kia quá nhiều.

- Tôi sai rồi, thật sự sai rồi Mingyu em trở về đi làm ơn "

  Bao nhiêu chuyện xảy ra nói một câu xin lỗi liền được xóa bỏ sao? Không đâu Kim Yohan à.

   Bao nhiêu đau thương anh đã vẽ lên người yêu anh nhất đến khi mất đi người ta mới biết thế nào là hối hận. Còn nhớ Mingyu thích hoa bỉ ngạn loài hoa của sự đau thương........

.
.
.
.

  DyNie Kim

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top