16


  Nhìn về phía giọng nói phát ra mà kinh hãi, ngạc nhiên đến bất ngờ có đủ loại. Kim Mingyu trên tay ly rượu run đến xém rớt, không gian xung quanh chợt yên ắng đến lạ thường.

- Chỗ bạn bè ít nhất phải mời nhau một tiếng chứ "

   Là Kim Wooseok, phía hai bên có cả Kim Dongyun và Han Gichan thêm Cha Junho. Bốn thân ảnh quen thuộc đến lạ.

- Là tớ hoa mắt hay là các cậu thật? "

  Mingyu chậm chạp đi tới cùng Lee Eunsang, cố gắng nặng ra một câu hỏi cho ra hồn. Rốt cuộc là chuyện quái gì thế này?

- Cứ tưởng cậu quên mất tụi này là thật không hoa mắt Mingyu à "

  Dongyun cười sáng chói nói.

  Kim Mingyu cùng Lee Eunsang nghe câu trả lời mà muốn vỡ òa.

- Jun.....Junho cậu còn sống thật sao? "

- Chẳng phải đã hứa sẽ trở về với cậu sao? Mặc dù hơi trễ xin lỗi nhé "

  Cha Junho cười đến vui vẻ mà ôm chầm lấy Lee Eunsang xém chút là rơi nước mắt.

  Vậy là họ còn sống, còn sống thật. Ai náy đều khỏe mạnh đều sống tốt cả

- Mingyu xin lỗi nhé bọn tớ không cứu nổi Yohan........."

   Vừa hy vọng đã liên lụi tàn, nước mắt đã động trên mắt chỉ chờ thời cơ thôi, đôi vai nhỏ chợt run lên vì đau lòng cả không gian chợt một lần lắng động....

.
.
.

  Đã hai ngày từ khi họ trở về, được biết hôm ấy W và D đã lường trước được sự việc mà chạy sang Pháp yểm trợ, còn G một thân chống chọi ở Hàn đến thương tích đầy người. Ở Pháp bom đạn nả theo từng giây không ngừng, W cùng D đến cuối cũng chỉ còn nửa cái mạng cố gắng cứu lấy Cha Junho đang hô hấp từng đợt vì nhiều viên đạn ở gần tim mà cứu lấy, còn về phần Kim Yohan đã lật tung hiện trường cũng không thấy xác. Còn hai cái xác họ tìm được chỉ là đàn em giả dạng của hai người kia.

  Nghe cũng khó tin thật......

- Mingyu đừng buồn, tôi tin Yohan vẫn còn sống. "

- Ừ "

  Mingyu nghĩ mà đau lòng cả lên, vì cái gì mà họ vẫn tốt vẫn sống lại còn rất tốt, chỉ có một mình Kim Yohan chịu thiệt mà tử nạn?

- Mà thôi, chuyện qua rồi Yohan cũng đi rồi. Cậu còn sống thì phải đối thật tốt với Eunsang cậu ấy khổ sở suốt bốn năm "

  Mingyu cười nhẹ vỗ vai Junho, đứng dậy rồi ra ngoài ra đến cửa đã thấy được bọn họ đứng đông đủ mà nghe lén.

- Đừng khóc Mingyu " Eunsang buông nhẹ một câu an ủi. Bốn năm nay lúc nào đụng vào chuyện của Yohan là Kim Mingyu đều như khóc như mưa

- Không khóc, tớ quen rồi mà......"

  Gần như mà gục ngã. Lau đi một vài giọt nước mắt trên má cậu không muốn khóc, thật sự không muốn khóc. Chẳng phải là đã hứa sẽ yêu Hyungjun sao? Chẳng phải là hứa sẽ quên cậu ta sao? Kim Mingyu mày không được khóc

  Bước xuống nhà nhìn thấy Song Hyungjun ngồi đợi sẵn, trên tay cầm một tờ giấy gì đó thấy cậu liền cười híp mắt chào đón. Mingyu cậu cười cũng không cười nổi, chỉ cố gắng nặn ra một tâm trạng phấn chấn nhất có thể

- Anh khóc sao? "

  Mingyu xì mũi nhẹ lắc đầu.

- Em đến đây có việc gì? "

  Cưới nhau đã được hai ngày, nhưng lại không ở chung. Kim Mingyu tự trách bản thân thật tệ còn Song Hyungjun lúc nào cũng cười tươi chẳng trách cậu nữa lời

- Mingyu đây là giấy ly hôn, một lát nữa anh kí vào nhé "

- Em muốn ly hôn? Hôn nhân của chúng ta vẫn rất tốt mà " Nói ra mà ngượng, tốt? Tốt chỗ nào?

- Em thấy chúng ta không hợp nhau nữa, có cố gắng thế nào thì người anh yêu vẫn là Kim Yohan không phải em. Em nghĩ bản thân yêu anh ba năm cũng đã quá nhiều không muốn tiếp tục với một người trong lòng mãi không có em được. " Nói ra hết lời trong lòng bỗng cảm thấy thật nhẹ nhàng.

  Đù Kim Mingyu có làm tổn thương Hyungjun cậu thì tuyệt đối cậu không trách nữa lời.

- Anh......anh xin lỗi "

- Mingyu anh tốt lắm anh không có lỗi. Ngày mai em phải qua nước ngoài không ở cạnh anh nữa cho nên phải sống thật tốt nhé. Không được vì Yohan mà đau lòng nữa "

  Song Hyungjun cũng bỏ cậu. Kim Mingyu mày tệ thật.

  Còn về phần Song Hyungjun cũng là cười trong nước mắt, có gắng kiềm chế lại những giọt nước mắt chỉ cần là Kim Mingyu cậu có thể rộng lòng nhưng đến cuối mới có thể nhận ra Kim Mingyu này một phần tình cảm cũng không có. Cơ mà cảm thấy tình cảm của Mingyu dành cho Yohan thật sự mãnh liệt, tình cảm của họ thiên liêng đến khó tin.

   Chỉ là Kim Yohan không thể đáp lại.............

- Xin lỗi em......."

.
.
.
.

  Cùng nhau ngồi trên một bàn ăn, tâm tư ai cũng đều vui vẻ đến lạ. Kim Mingyu cũng cố gắng mà đưa ra vài nụ cười thật sự cho cuộc hội từ bất ngờ này. Tuy ông trời không để người cậu yêu nhất sống lại những đã để lại cho cậu những người bạn tốt khó tìm trên một đời người.

- Nào cạn ly "

  Bầu khogn khí đã trở nên nhộn nhịp tưng bừng, Mingyu cũng thoát khỏi tâm trạng u buồn mà chung vui. Cậu uống thật nhiều rượu đến say khướt

- Đừng uống nữa! "

  Han Gichan không chịu được cảnh Mingyu cứ dính lấy mãi bình rượu mà uống lấy uống để

- Chỉ có say tớ mới không nhớ về cậu ấy, để tớ say đi."

- Tớ nói cậu nghe........Kim Yohan ấy đấy không trân trọng cậu mà đi trước............ thật đáng chết "

- Phải......quên cậu ta đi.... "

  Dongyun cùng Junho cung bét nhè, gục lên gục xuống nói chuyện như một gã điên. Còn Kim Wooseok từ lâu đã bị rượu làm cho mất kiểm soát mà gục ngủ tại bàn

- Tớ nói cậu nghe.......Kim Yohan đó tốt nhất là nên quên đi hiểu không......."

   Lời nói ra lúc say đều là những lời khó nghe. Kim Dongyun gật gù mang âm điệu khó hiểu nói năng

- Quên quên quên "

  Kim Mingyu cũng tay cầm ly rượu cười cợt ngã tới ngã lui mà nói năng trở nên loạn xạ.

   Cả một buổi tối ba họ Kim hai người ngồi đàm phán lung tung, Kim còn lại đã say bét nhè mà gục trận còn tên họ Han từ lâu đã nhảy lên phòng mà đi ngủ, còn họ Cha đã phơi thân trên người lên Lee Eunsang mà say giấc nồng từ đời nào.

Tình ái vốn không dễ quên đi.........

Đù có khó chấp nhận đến đâu hay như thế nào ra sao thì Kim Mingyu cậu vẫn mong Kim Yohan vẫn còn sống. Đã bốn năm rồi vẫn nuôi một chút hy vọng, kì tích xảy ra với Cha Junho thì cái xác ấy cầu trời không phải Kim Yohan........

   Nửa đêm chợt tỉnh giấc vì trời mưa tầm tã, sấm sét đùng đùng. Nhìn mọi người xung quanh đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, nhẹ nhàng lặng le mà đi ra khỏi nhà.

   Đứng trước lăng mộ được điêu khắc tỉ mỉ ở giữa nhiều lăng mộ. Kim Mingyu từ nhà chạy đến nơi chôn cất của Kim Yohan đã ướt cả quần lẫn áo.

- Mưa buồn tớ đến chơi với cậu. "

Ngồi cạnh lăng mộ, tay cầm dù cố gắng che đi bản thân nhỏ giọng nói.

   Trời mưa như này thật khiến tâm nhẹ nhàng, không chút muộn phiền. Tương lai dù có ra sao Mingyu tớ vẫn mãi chỉ có mình cậu Yohan......

- Tớ và Song Hyungjun đã ly hôn. Tớ cảm thấy bản thân thật sự có lỗi với em ấy, tớ đã khóc rất nhiều về điều này......"

- Ngoài cậu ra tớ chẳng thể yêu ai được nữa Yohan à! "

   Mingyu gục đầu bên lăng mộ, xung quanh lễ một bầu trời đen ánh đen hiu hắt lúc sáng lúc tối lại còn ở ngay trong một khu nghĩa địa nói cậu không sợ là nói dối, lại còn mưa tầm tã thoáng chốc cơ thể đã ướt đẫm.

- Có thật là chỉ yêu mình tôi không? "

Câu nói chợt vang lên không khung cảnh chỉ có một mình cậu. Tim chợt đau lên một tia, bất thần đứng dậy tình huống quái gì đây?

- Ai đó? "

- Yohan "

  Đùng đùng đùng đại não như vừa đứt ra từng dây thần kinh, lụi lại vài bước mắt đảo nhìn xung quanh sợ sệt lộ rõ

- Đừng...... đừng đùa "

- Tôi đâu có đùa em "

  Tiếng nói với tiếng sấm vang lên cùng một lúc. Kim Mingyu đau tim đến sắp rớt tim, trước mắt là một thân ảnh không nhìn rõ, tối thui như mực khéo mặt đã rưng rưng nước mắt khắp khóc đến nơi, tim đau mắt khóc sợ sệt muốn xỉu.

- Ma hay quỷ nửa đêm canh ba đừng dọa tôi mà.......... "

  Nuốt nước bọt với thân ảnh đen thui kia bước một ngày càng gần với mình, lúc nãy giật mình ném bay cả chiếc dù bây giờ đã ướt nhẹp như chuột lại còn gặp cái loại tình huống quái gì.

  Một tay áp vào tim, khuôn mặt kinh hãi thấy rõ.

  Tôi nói cậu nghe Kim Mingyu, nửa đêm nửa hôm chạy ra nghĩa địa cậu mới là người hù chết người ta !!!

- Là tôi thật! Kim Yohan của em "

- Đừng có xạo! Làm ơn dọa ai thì doạ mà né tôi đi mà " Khuôn mặt đáng thương hết sức, nhắm tịt mắt cầu trời cầu phật

- Mở mắt ra nhìn cho rõ là tôi! Ma cỏ cái gì? "

  Kim Mingyu cậu có thể cảm nhận được người kia đang hai hai áp vào mặt cậu, cố gắng lấy hết sức bình sinh mở mắt ra nhìn rõ người kia cũng may đang ở dưới cây đèn.

  Đùng đùng đùng đại não lại một lần nữa căng đến đứt, khuôn mặt này....... là Kim Yohan

- Yo......Yohan? " Giọng nói chứa nùi sự kinh ngạc hỏi lại.

  Mẹ ơi mẹ ơi đừng đùa nữa.......

- Ừ là tôi "

  Kim Yohan khuôn mặt tươi cười rõ rệt ôm chặt Mingyu vào lòng, còn về phần người được ôm đã từ lâu đông cứng cơ thể não chưa kịp Loading được một thứ gì cả.

- Nhưng cậu chết rồi mà, không phải cậu không phải Yohan! " Đẩy mạnh người kia ra, lùi vài bước có chút sợ sệt nói.

- Này, Kim Mingyu em mong tôi về bây giờ tôi về em không nhận người quen rốt cuộc em muốn cái gì? "

  Aaaaa cái giọng nói càng nghe lại càng quen thế kia?

- Nhưng vậy còn người trong........"

  Lời còn chưa kịp nói hết đã bị người kia kéo vào một nụ hôn sâu.

  Kim Yohan bằng xương bằng thịt một lát sau lưu luyến rời môi Kim Mingyu, bị hôn đến mất hết oxi hóa ra thành ngượng, loại tình huống trêu người!

  Hic hic rốt cuộc cậu ta chết hay chưa chết?

- Nè....."

- Để tôi ôm, xong liền giải thích hết cho em "

.
.
.
.

  DyNie Kim

 

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top