15


   Chớp mắt một cái đã được bốn năm, Kim Mingyu đã quen rất nhiều người chỉ để hy vọng xóa được tình đầu 18 năm ra khỏi não nhưng thật chất lại càng thêm nhớ. Đẹp có, lãng mạn có, nhà giàu có, thương cậu thật cũng có nhưng thật sự thì cậu lại chẳng có một cảm giác gì với họ cái cảm giác duy nhất chỉ là rất nhớ Kim Yohan....

  Thật lâu như vậy rồi cậu ở trên đó chắc đã quên mất tớ rồi nhỉ Yohan?

- Tớ đã đăng ký kết hôn rồi cậu đừng trách tớ nhé Yohanie"

- Tớ nghĩ bản thân nên dừng lại, tớ không muốn cố gắng quên cậu càng không muốn cố gắng nhớ cậu chỉ là muốn 18 năm tớ có cậu sẽ không phai.  "

- Tớ vẫn rất yêu cậu nhớ nhé Yohan. Chỉ là tớ muốn tạm để chúng vào quá khứ thật sự đẹp kia. "

  Ngày nào cũng trò chuyện với lăng mộ của Kim Yohan, kể cậu ta nghe chuyen mà mỗi ngày cậu trải qua mà bốn năm vẫn không một câu hồi đáp

  Xin lỗi cậu Yohan, tớ không thể chạy tiếp được tớ muốn dừng lại......

..........

  Lớp mười hai nghĩ học giữa chừng chẳng có bằng cấp bây giờ chỉ có thể làm nhân viên phục vụ quèn, cứ tưởng cậu ta sẽ chăm lo cho cậu cả đời nhưng có lẽ là mơ tưởng.

  Còn về phần Lee Eunsang có bằng cấp nên hiện giờ đã ngồi yên ở chiếc ghế trưởng phòng của công ty nhà Kim Thị, thêm việc cậu ta căn bản đã là cậu ấm nhà giàu.

Eunsang cùng cậu vẫn ở căn biệt thự đầy rẫy sự nhớ nhung kia. Chỉ là không còn những người áo đen, không còn những kế hoạch đại chúng, không còn hình ảnh chém giết một cuộc sống bình dị đến lạ. Ngày ngày thức dậy cũng nhau ăn sáng hỏi han một chút lại mạnh ai nấy đi làm, đêm tối về nhà cùng ăn một bữa cơm xong lại đi ngủ thế là hết một ngày.

- Tớ ở đây "

  Từ xong một chiếc xe dạng sang Eunsang lú đầu ra vẫy tay ra hiệu. Ngày nào cũng vậy cứ 11h đêm là phải đem xe đến rước cậu bạn còn sót lại cuối cùng này.

  Mingyu từ xa chạy lại nhảy tọt vào xe.

  Không khí trong xe yên lặng, một người lái một người gục ngủ vì mệt mỏi.

- Cậu thật sự muốn cưới Song Hyungjun? "

  Kim Mingyu có chút đứng hình với câu hỏi.

- Ừ "

- Nhưng cậu không yêu thằng bé!!! "

  Kim Yohan chẳng phải là người cậu ta yêu nhất sao?

- Tớ sẽ tập yêu em ấy. Song Hyungjun cũng tốt đáng để làm một người vợ hiền......... "

  Rất lâu rồi, cậu muốn quên cũng không thể được muốn yêu người khác cũng không yêu được mà cậu ta cũng đã đi thật xa muốn trở về cũng không được, vậy thì vì cái gì mà Mingyu cậu phải cứ yêu cậu ta?

  Song Hyungjun theo cậu lâu như vậy thật sự tốt với cậu, cậu buộc lòng không thể làm thằng bé buồn.

  Nghe câu trả lời Eunsang liền thắn gấp nghiêm giọng hỏi

- Cậu hà cớ gì phải làm như vậy? Hyungjun cũng biết rõ cậu không yêu em ấy mà "

- Em ấy mất ba năm theo tớ, tớ không muốn chậm chạp để mất một người yêu tớ nữa, Yohan đã quá đủ rồi.

- Kim Mingyu! "

Eunsang có gắn kiềm chế mới không tát cho người đối diện một cái. Kim Yohan 18 năm sống chỉ để yêu và bảo vệ một mình Kim Mingyu......

- Yohan cậu quên nhanh như vậy sao? "

- 18 năm tớ yêu cậu ta đủ rồi......"

    Cậu biết Yohan vì cậu thương yêu cậu như nào, nhưng thanh xuân của cậu dồn hết lên người cậu ta rồi cậu nhận lại được gì? Một sự tổn thương.

  Thà cậu ta thích người khác hoặc như nào cũng được, nhưng đằng này cậu ta chết rồi từ giã cõi đời rồi

- Nhưng Song Hyungjun cậu vì cái gì mà buộc bản thân phải cưới em ấy? "

- Bởi vì tớ yêu em ấy........ "

  Mingyu bị người kia tát một cái thật mạnh đến rỉ máu, nước mắt lúc ấy tự động mà trào ra.

  Bầu trời chẳng hiểu vì cái gì lại đổ cơn mưa, một cơn mưa buồn. Trong xe một người khóc một người lặng đi không khí khó tả.

  Bây giờ làm sao mới đúng? Ai nói cho cậu biết phải làm như thế nào mới đúng đi.

  Yêu người khác cũng không được, nhớ mãi một người đã khuất cũng không xong, Yohan cậu chết rồi thì buông tha tôi đi nhớ cậu chỉ khiến tôi thêm đau lòng.

  Cậu không thể cứ mãi yêu một người đã chết mà còn chết từ rất lâu......

............

  Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới, một lễ cưới không có cha mẹ hai bên lễ cưới của hai người đàn ông, quan viên hai họ chỉ duy nhất là các thanh niên chạc tuổi. Kim Mingyu trên người vân phục Vest trắng trong như một thiên thần hiện thân, còn người " Vợ " cậu chuẩn bị cưới là một chàng trai với nụ cười đẹp đẽ. Lễ cưới xung quanh bao trùm một màu trắng

  Kim Mingyu thân làm chú rể mà khuôn mặt lại chẳng cười lên nổi một nụ cười, tâm trí thật sự rối não chỉ còn một vài phút nữa cậu sẽ thành chồng người ta.......

- Anh Mingyu đừng cố gắng yêu em nữa, sau hôm nay chúng ta ly hôn nhé? Em đã ký sẵn rồi chỉ chờ anh.... "

  Song Hyungjun nhìn chú rể của mình mà có chút đau lòng. Người này cậu đã theo đuổi 3 năm, lâu như vậy rồi mà vẫn không thể khiến anh ấy yêu cậu thật sự là cậu yêu một người không nên yêu rồi sao?

- Không đâu, anh yêu em thật mà " Nặn ra một nụ cười gượng gạo.

  Nhìn nụ cười ấy Song Hyungjun buồn đến nao lòng, đáng lẽ chúng ta vốn không nên quen biết nhau.......

  Lễ cưới diễn ra rất đông vui bởi bạn bè của Hyungjun, còn Mingyu chỉ duy nhất một mình Eunsang làm bạn, Lee Eunsang đầu đến cuối một mặt không vui vẻ, Mingyu cũng chẳng cười nổi, Hyungjun cười gượng gạo để tiếp khách.............

- Đông vui như vậy mà không mời bọn tôi thật sự đau lòng nha "

- Phải phải đau lòng hết sức. "

.
.
.

  DyNie Kim
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top