[4]
" Junho "
Wooseok vẫy tay gọi cậu bạn, nãy giờ ngồi chờ em mà cậu ăn được hai bát mì rồi.
Junho bực dọc, hậm hực tiến đến bàn của cậu, ngồi phịch xuống thở hắt ra.
" Kim Yohan hiếp mày à?! "
" Cái quần gì vậy!? "
Trước câu hỏi của Wooseok, em kinh ngạc nhìn cậu. Tức giận mà trợn mắt hung hăng.
" Thế làm sao lại gắt gỏng?! "
Ngược lại với em, cậu quá đổi hiểu rõ tính khí em nên vẫn cứ nhởn nhơ mà tiếp chuyện.
" Thằng khốn đó đe dọa tao "
Junho nắm tay lại thành đấm, tức giận đập xuống bàn một phát. Chén đĩa, cốc nước trên bàn vì thế mà lung lay.
Một chiếc cốc nước đổ ào vào người Wooseok.
" Má! "
" Xin lỗi xin lỗi, lau đi lau đi "
" Ăn hại quá đi Cha Junho "
Trong khi Wooseok cứ buông lời mắng nhiếc thì em hối lỗi mà lấy giấy lau cho cậu bạn.
Junho lúc này chẳng khác gì đứa trẻ. Ăn hại cho đã rồi rối rít xin lỗi.
" Thôi thôi được rồi "
Wooseok phủi tay ý bảo em không cần cuống cả lên nữa đâu. Em cũng nghe theo, thôi giúp cậu lau đi vết nước bẩn.
" Ngày mai đi chơi đi, tao muốn thư giãn đầu óc "
Junho sau khi ăn xong bát mì của mình, em chu môi nói. Cứ mỗi lần muốn xin xỏ gì thì em đều hành động thế cả. Đó dường như là thói quen rồi.
" Đi thư viện học Lý nàoooo "
" Mày dọn đồ qua nhà bà cô Jisoo ở luôn đi. Suốt ngày Lý Lý Lý "
" Còn mày qua nhà cô Chaeyoung đi ha. Qua đó ôm cái bình acid rồi ngủ "
Hai thằng trẻ trâu lời qua tiếng lại, khiến một góc của quán ăn rôm rả hẳn.
" Thôi thôi, mai đi hội chợ ẩm thực "
Wooseok kết thúc cuộc cãi vã bằng câu nói trở về chủ đề chính.
" Ể sao lại đi hội chợ ẩm thực?! "
" Bên công ty có gửi cho tao 2 vé mời. Mai tao đi tác nghiệp nên mới dắt mày theo "
Wooseok là một foodblogger chính hiệu. Ở cái tuổi cắp sách đến trường này, cậu ta đã được một công ty tuyển dụng. Và chỉ chờ đủ tuổi là kí hợp đồng cấm chốt.
" Được được, vậy 8h sáng mai gặp nhau ở nhà mày "
Cả hai thõa hiệp xong xuôi thì cắp đít rời khỏi quán ăn. Vừa hay mọi cuộc đối thoại đều lọt vào tai của người bàn phía sau.
" Hội chợ ẩm thực à?! Không tệ "
• • • • • •
" Hửm?! "
" Không định mời tao vào nhà à?! "
Jinhyuk nhướn mày nhìn chủ nhà Kim Yohan. Gã nghe nói thế cũng đành miễn cưỡng cho thằng bạn vào nhà.
" Hôm nay rồng đến nhà tôm có chuyện gì!? "
Yohan ngồi xuống ghế sofa, gác hai chân lên bàn, hất mặt hỏi người bạn.
Jinhyuk cất áo khoác lên giá treo quen thuộc, an tọa lên ghế ngồi, anh nhún vai đáp:
" Đến chơi thôi "
" Không đời nào mà mày đến chơi thôi. Có gì thì nói nhanh đi "
Yohan biết người trước mặt có "mưu đồ" gì đó. Gã dễ dàng nắm thóp tâm lí người khác.
" Cha Junho là gì của mày?! "
Rất thẳng thắn, Jinhyuk vào thẳng trọng tâm vấn đề. Chẳng như gã, suốt ngày cứ nói vòng nói vo.
" Sao hỏi thế?! "
Yohan thoáng cười, gã rót cho mình cốc nước rồi ngạo nghễ hỏi.
" Tao nghe tụi trong ban kể hết rồi. Cả tháng nay mày cứ kè kè bắt phạt cậu ta. Rồi còn cả chuyện không đưa cậu ta lên ban giám hiệu nữa "
" Thì sao?! "
" Cha Junho là người yêu mà hả?! "
Rất rất rất thẳng thắn. Lee Jinhyuk vốn là con người thế đấy, nói rõ những điều mà anh ta đã nghĩ thấu đáo.
" Đúng thì sao?! Mà không đúng thì sao!? "
Yohan bật cười khó hiểu, trong đáy mắt ánh lên chút hạnh phúc. Một thoáng qua, gã chợt nhớ đến thước phim xảy ra chiều nay với cậu.
" Nói thế là hiểu rồi "
" Hửm?! "
" Mày tương tư con nhà người ta rồi chứ gì "
Jinhyuk đắc chí khi bắt thóp được tâm tư của gã. Cho dù gã có nói gì thì anh vẫn tin chắc rằng, Kim Yohan đã thật sự tương tư Cha Junho rồi.
" Nhảm...nhảm nhí "
" Lắp bắp kìa "
" Không có "
" Ngại ngùng gì chẳng biết. Thích thì nói, má tao dạy nói dối là hư "
Jinhyuk phá lên cười, chưa bao giờ anh thấy bản thân mình trên cơ cái gã này như bây giờ.
" Được rồi, tao không trêu nữa "
" ... "
" Ê "
" ... "
" Ê Kim Yohan "
" ... "
Gã giận rồi nhỉ?! Jinhyuk cười trừ với việc quá quen này. Chọc trêu người ta thì được lắm, đến lúc bị trêu chọc lại thì liền giận dỗi.
#thuhamlon!
" Thôi đừng giận "
" ... "
" Tao sẽ tạo cơ hội cho mày gặp Cha Junho "
" Tao không có thích cậu ta "
" 8h sáng mai, hội chợ ẩm thực "
| 220619 |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top