[2]
" Bé Junho lại bị phạt nữa hả ta!? "
Kim Wooseok, thằng bạn cùng lớp của em từ đâu lù lù xuất hiện ở phía kệ sách đối diện. Nó thường hay gọi em là "bé" vì nó bảo em luôn rất đáng yêu.
Junho thở hắt ra, đem cất cuốn sách trong tay lại lên kệ, rồi lau dọn, quét sạch bụi bẩn.
" Kim Yohan đúng là thằng khốn mà "
Em hằng hộc nói, Wooseok đi cạnh bật cười lớn, câu nói này đã quá quen với cậu ta.
" Nó lại làm gì mày!? "
Vẫn như thường lệ, Wooseok dành câu hỏi cho có lệ với em.
" Tao trễ có 152 lần thôi mà nó bắt tao đi dọn thư viện suốt. Đến nỗi mà sách để chỗ nào tao cũng biết hết rồi. "
Junho hung hăng nói, vừa nói vừa đánh vào tay cậu bạn bên cạnh. Wooseok chẳng than chẳng né, vì đây là chuyện thường ngày ở huyện rồi.
" Này, sao mày không "xử" thằng đó đi. "
Wooseok chợt nghiêng đầu, cậu cười nham hiểm đưa ra gợi ý vàng cho em.
" Gì!? "Khử" nó!? Rồi mày mua nhà cho tao sang nước ngoài trốn nha!? "
Em khinh bỉ nói.
Cậu gõ lên đầu em.
" Thằng điên. Ý tao là "xử", không phải "khử". Điếc vừa thôi ba. "
Em nghe cậu giải thích xong cũng ''à" lên một tiếng.
" Mà sao hôm nay mày bỗng ghét nó vậy!? Nó làm gì sai với mày à!? "
" Xã hội này không có đúng sai, chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh. Yohan động đến mày là động đến tao. "
Wooseok giơ tay thành nắm đấm trước mặt em, lớn tiếng hùng hổ nói.
" Mãi là anh em. "
Junho cũng cuộn tay lại thành nắm, đặt chéo lên tay cậu bạn. Cả hai hô to như hai thằng trẻ trâu.
Em và Wooseok quen biết nhau từ cái thời còn học cấp 2 rồi kìa. Cái thời điểm mà cậu ta còn để cái đầu ngáo ngơ, em thì đen nhẻm... À mà giờ em cũng có trắng mấy đâu, hơn mấy chị gái thôi à.
Wooseok đối xử với em như một người anh trai vậy, hay đúng hơn là một bảo mẫu nhỉ!? Em ăn gì, em uống gì, em thích gì, em có lịch gì,... cậu ta đều biết hết.
Đến nỗi mà có lần em quên mật khẩu Instagram, cũng là cậu ta nhắc cho em nhớ.
Wooseok là người anh em, người bạn chí cốt mà em nể và kính trọng bậc nhất.
" Ê mà Seokie, động đến Yohan không phải là điều tốt đẹp gì đâu... "
Em lộ vẻ mặt sợ hãi, nghĩ đến viễn cảnh Kim Yohan biết những trò đùa trong tương lai em sẽ làm... Èo, có khi nào gã ta sẽ tống em ra khỏi trường không!?
" ...Nhưng tao vẫn sẽ "khử" nó. Cay cú quá rồi. "
Em bật cười lớn trước ánh nhìn kì thị của cậu bạn, Wooseok bước cách em một khoảng. Làm vẻ như không quen biết thằng khứa này.
" Đi thôi, mày cũng phải nghĩ cách "khử" nó cùng tao. "
Junho khoác tay sang cặp cổ Wooseok, ngửa mặt lên trời cười đắc chí, đắc thắng. Kì này em sẽ báo thù, Kim Yohan chờ đó.
" Yah Cha Junho, là "xử" chứ không phải "khử". Mày cẩn thận cái mồm, đi tù có ngày. "
• • • • • •
Tại căn phòng của ban Kỷ luật, những con người được cho là đại diện nhà trường chấn chỉnh tác phong của học sinh. Họ đang phải đau đầu tổng kết lại những sai phạm trong tuần qua, nhằm lập thống kê gửi đến cho các Giáo viên.
" Cha Junho - 11A1. Đi trễ "
" Cha Junho - 11A1. Mặc sai đồng phục "
" Cha Junho... "
" Ngưng ngưng. Sao có một tên đọc hoài vậy?! "
Lee Jinhyuk - hội phó ban Kỷ luật thắc mắc nhìn những con người trước mặt.
" Cả phòng này ai cũng gặp cậu ta ít nhất một lần rồi đó hội phó "
Một nữ sinh lắc đầu ngao ngán phát biểu. Một tuần đi học năm hôm thì Cha Junho sương sương đã phạm tội hết bốn ngày rưỡi rồi.
Yohan ở vị trí trung tâm của bàn họp, không mấy bất ngờ trước lời nói của nữ sinh nọ.
" Này Yohan, mày đã gặp qua Junho chưa?! "
" Rồi "
Yohan gật đầu.
" Hội trưởng là người gặp cậu ta nhiều nhất đấy hội phó "
" Vậy là chỉ có mình tôi chưa gặp cậu ta thôi à?! "
Jinhyuk có vẻ tiếc nuối khi bản thân là người duy nhất chưa gặp cậu bạn Cha Junho.
Cả phòng cười rộ lên thích thú. Sở dĩ Cha Junho là cái tên vàng trong làng vi phạm nội quy là do Yohan cả.
Gã là người chỉ đạo cả ban Kỷ luật bắt quả tang những vi phạm của Junho.
" Tội nhiều thế này chắc phải đưa lên Ban Giám Hiệu quá "
Jinhyuk lắc đầu ngao ngán sau khi tổng kể các tội trong tuần rồi của mỗi người tên Cha Junho.
" Không được "
" Hả?! "
Cả phòng ngạc nhiên trước câu nói của hội trưởng.
" Mày làm sao thế?! Chẳng phải luôn làm theo quy tắc à?! "
" Lần này thì khác, tao sẽ phụ trách Cha Junho. Còn lại, mày lo liệu như thông lệ đi "
Yohan rời khỏi chiếc ghế lớn, trước khi đi, gã còn cuỗm mất tệp thông tin vi phạm của Cha Junho. Ban kỷ luật nhìn vị hội trưởng một cách khó hiểu.
Người quy tắc như gã lại có lúc phá luật thế à?!
| 210619 |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top