[12]

" Cậu lại đưa tôi đi đâu vậy?! "

" Đi chạy tội "

Junho khẽ thở dài, lần này là bắt em đến đâu để quét dọn lau chùi nữa đây.

Lần trước em đã bị đau nhức khắp cả lưng vì phải quét cả một cái sân to lớn rồi đấy.

" Không để cậu quét dọn đâu "

Em giật mình khi Yohan dường như đọc được suy nghĩ của mình.

Thật ra gã nhìn qua tấm gương chiếu hậu mà thấy nét mặt em, liền tự suy luận mọi thứ rồi nói ra mà thôi.

Nơi mà Yohan đưa em đến, là một côi nhi viện nhỏ, thu mình trong lòng thành phố Seoul tấp nập.

" Đây là... "

" Hôm nay bên câu lạc bộ Công tác xã hội có tổ chức đến đây để trao quà và chơi với mấy đứa nhỏ. Tôi đã xin cho cậu một vé vào này hỗ trợ "

Gã nhìn em nói, cách đây vài hôm gã vô tình gặp người của bên Công tác xã hội, vừa hay nghe bảo họ sắp có chuyến đi đến đây. Gã liền nhanh chóng xin được tham gia, bởi gã biết em cũng thích con nít lắm.

• • • • • •

Cả hai vừa vào sảnh lớn liền thấy vài chục người của bên Công tác xã hội, Yohan tiến đến chào hỏi một vài người quen.

" Đây là người cậu nói à?! "

" Ừ là cậu này "

Trưởng câu lạc khẽ đưa mắt nhìn em, Junho lịch sự mỉm cười cuối chào. Em nhanh nhẹn hỏi:

" Tôi có thể giúp gì cho các cậu không?! "

Trước sự nhiệt tình của em, trưởng câu lạc bộ có vẻ bất ngờ. Nhưng anh ta cũng nhanh chóng mỉm cười đáp:

" Sắp đến giờ ăn chiều của các bé rồi, nếu được cậu có thể giúp chúng tôi chuẩn bị phần ăn cho các bé nhé "

" Được được được "

Yohan nhìn nét phấn khích trên gương mặt em, gã nhếch nhẹ hai khóe môi.

Sau đó cả hai được vị trưởng câu lạc bộ đưa đến phòng ăn của côi nhi viện.

Ở đây, cả hai chỉ cần lấy thức ăn cho vào khay, rồi dọn bàn sạch sẽ cho các bé.

" Tụi nhỏ đến tụi nhỏ đến "

Một cô bé trong câu lạc bộ chạy vào thông báo cho mọi người. Tất cả gật đầu rồi vào vị trí của mình.

Đám nhỏ trong côi nhi viện ùa vào, mỗi đứa ríu rít chọn cho mình một chỗ ngồi, một phần ăn.

" Mời mọi người ăn cơm "

Lũ trẻ đồng thanh, rồi chúng vui vẻ mà ăn cơm. Các thành viên trong câu lạc bộ cũng dần tiến đến một vài bé, giúp các bé ăn uống hoặc thậm chí là trò chuyện cùng.

" Không đến chơi với tụi nhỏ à?! "

Yohan thấy em đứng lặng một góc, khẽ tiến đến hỏi.

" Đang quan sát "

" Hửm?! Quan sát gì?! "

" Coi đứa nào đẹp trai thì tới chơi với nó "

Gã ngã ngửa khi nghe lời em nói, đến con nít cũng không tha là sao hả Junho ơi.

Một lát sau, gã đã thấy em tí tởn chạy đến chỗ một đám nhóc, gái có trai có. Có vẻ là một hội bạn thân siêu nhí.

" Chào mấy con "

Junho quỳ hẳn cả hai gối để vừa tầm với các bé, em vẫy tay chào và cười rất tươi.

" Chào anh đẹp trai "

Một cô nhóc đưa tay chào lại em, em thích thú mà high5 với con bé.

" Tụi con ăn ngon miệng chứ?! "

" Dạ ngon "

Đám trẻ đồng thanh thật lớn, em lại bất giác mỉm cười. Con nít khiến người ta nhẹ lòng bởi những cử chỉ, hành đồng và lời nói của chúng.

" Anh ơi anh ơi, anh có người yêu chưa?! "

Muốn ngã ngửa. Một nhóc con cao nhất trong đám trẻ, nó giơ cao chiếc muỗng trong tay hỏi em.

Em phì cười đưa tay lau đi hạt cơm ở khóe miệng của nó.

" Thế con nghĩ anh có người yêu chưa?! "

" Dạ chưa có "

Một đứa trẻ khác lên tiếng, Junho đực mặt ra nhìn lũ trẻ.

Bộ nhìn em thấy rõ là em ế lắm hả?!

Yohan nhìn em nãy giờ không khỏi buồn cười, gã tiến đến lũ trẻ, đám nhỏ thấy gã bỗng dưng lại im bặt.

" Òa... "

Một đứa bé trong đám chợt khóc lên, Junho không hiểu vì sao nó khóc. Em vội tiến đến dỗ dành nó.

" Con gái, sao con lại khóc?! "

" Òa... Chú kia... Sợ quá à huhu "

Đứa bé chỉ tay vào Yohan, gã trợn mắt nhìn nó, càng khiến nó khóc lớn hơn.

Junho chứng kiến chuyện này, không khỏi buồn cười mà ha hả lớn. Đến con nít còn thấy sợ gã nữa kìa.

" Sooyoung ơi đừng khóc, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi ông chú ác ma đó "

Thằng bé cao nhất trong đám chạy đến chỗ cô bé, lau đi nước mắt cho nó rồi hung hăng tiến đến chỗ Yohan.

Nó đá vào chân gã, chống hai tay lên hông, dõng dạc nói:

" Này chú, chú làm cho bạn gái con sợ đó. Chú mau xin lỗi bạn gái con đi "

| 240619 |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top