radio
cậu kim yohan, sinh viên năm 2. ngoài việc chăm chỉ học tập để có được một công việc như ý muốn cậu còn là một phát thanh viên cho radio của chính mình. thừa biết, đây là việc mà teen hiện nay không còn ưa chuộng như thời xưa nữa nhưng cậu vẫn muốn truyền tải thông điệp thật ý nghĩa và một bài hát từ một người ẩn danh đến người thân thương của họ.
hôm nay cũng như mọi ngày, tan học xong cậu đến phòng thu gần nhà để phát thanh như thường ngày. mở điện thoại check mail thì nhiều hơn hôm qua, cậu hạnh phúc làm sao. nhưng yêu cầu hôm nay mang màu buồn thẳm, có 10 mail thì hết 9 là gửi cho người yêu cũ.
cậu phát dần, phát dần, những lời văn những câu hát sao mà da diết, đau thương. vừa đọc vừa thưởng thức các bài hát mà cậu đau lòng không kém gì người gửi hết.
- bây giờ là đến một yêu cầu tiếp theo.
yohan uống một ngụm nước lọc sau đó lướt điện thoại đọc lên.
- gửi anh, kim yohan.
cậu cau mày, chắc là do trùng tên thôi nhỉ. nhưng sau đó tập trung đọc tiếp.
- mặc dù chuyện tình của chúng ta không kéo dài suôn sẻ như ý muốn nhưng em lúc nào cũng ghi nhớ những kỉ niệm ấy. thật sự mà nói, nếu như cái bản tính trẻ con của em biến mất đi thì may ra anh còn chấp nhận tiếp tục mà ở lại với em. cảm ơn anh đã là một phần thanh xuân trong 3 năm cấp ba ấy, đây là điều duy nhất em có thể làm được.
yohan đọc xong, dừng một lúc rồi ngẩm nghĩ.
"hwang t/b à?"
cậu cũng dừng cái việc suy nghĩ đi mà tập trung cho việc phát thanh của mình, đến lượt yêu cầu bài hát. cậu tiếp lời.
- sau đây là bài hát mà người ẩn danh đã yêu cầu, là bài as long as you love me của nhóm nhạc backstreet boys. mời thính giả thường thức lắng nghe.
sau khi bật đoạn nhạc đó lên, yohan tựa lưng vào ghế sau rồi nhắm mắt ngẩm lại cái chuyện tình của mình và hwang t/b. thật đẹp làm sao nhưng cũng có chút cãi vả nhưng rồi cuối cùng lại đường ai nấy đi.
thành thật mà nói, kim yohan còn thương cô hwang t/b lắm nhưng lại không nói. cái tôi của yohan quá lớn cùng với sự trẻ con của cô nên chuyện tình này mới không đâu vào đâu.
buổi phát thanh kết thúc, yohan vừa bước ra khỏi phòng thu thì thấy có một bóng dáng cô gái đứng trước đó.
- bạn gì ơi?
kim yohan ngỏ lời xin cô ấy tránh đường cho cậu đi.
- hở?
cô gái đó quay lại, khiến yohan bần thần mà xao xuyến. là mối tình đầu đây mà.
- cậu đến đây làm gì?
t/b đứng mà run cả người nhưng vẫn gượng cười với cậu, rồi nói.
- mình tìm cậu.
kim yohan thấy cái điệu bộ đó liền lo lắng, liền cởi áo khoác của mình ra khoác cho cô. sau đó ôm cô vào lòng.
- hwang t/b nhớ mình chứ gì.
- ai thèm chứ.
- thôi đi, lặn lội từ busan lên đây chắc mệt lắm nhỉ. về nhà mình ngủ tạm một đêm đi.
sau đó kim yohan kéo tay cô đi về.
có lẽ trong lúc phát đó thì kim yohan đã ngộ ra điều gì đó rất hay mà làm vậy với cô.
mà thôi, nói gì thì nói, yêu lại hwang t/b từ đầu là vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top