paris
cô đơn, lạnh lẽo bao trùm nơi căn phòng tôi đang thu vào một góc nhỏ. tính ra cũng đã tự sát hai lần hụt rồi, cổ tay đầy vết thương rồi, kể cả những viên thuốc an thần nữa nhưng vẫn chưa vơi nỗi buồn vô tận này.
năm nay, tôi 18, cái độ tuổi đẹp nhất trong đời nhưng của tôi lại nhạt nhòa như thế. thay vào đó là đau thương hòa lẫn nỗi buồn khiến tuổi mười tám này không còn đẹp nữa.
tại paris, tôi chưa rành tiếng pháp, không giỏi giao tiếp nên cuộc sống trở nên khó khăn hơn nữa.
tôi nhớ anh, kim yohan, tôi muốn về đại hàn để gặp anh để ôm anh rồi để anh yêu thương. lúc đó sẽ bình yên hơn lúc bây giờ nhỉ?
cơ mà giờ tôi về thì chắc gì tôi có thể yên bình cạnh anh như vậy? vốn dĩ tôi bị tống sang đây nhằm mục đích tránh xa anh ra mà.
càng nghĩ tôi lại càng thấy tôi thật đáng thương, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng với tôi vậy. đến tận bây giờ thì có thể là con người cô độc nhất thế gian là được rồi.
tôi nhìn ngoài cửa sổ, đêm nay đẹp thật, nhưng vào đôi mắt vô hồn này thì không còn ý nghĩa gì nữa. thế đành chợp mắt lại.
bỗng dưng nghe tiếng chuông, tiếng thở dài của tôi nghe rầu thấy rõ. từng bước từng bước đi xuống nhà mở cửa ra.
- t/b à sao em ốm thế này?
giọng nói ấm áp, thân thuộc vang lên thì chắc không nhằm vào đâu, đích thị là kim yohan.
anh ôm tôi, yohan đang khóc, tôi cũng vậy.
- chắc em đã khổ sở lắm nhỉ? bây giờ thì em yên tâm nhé, có anh ở đây rồi, anh sẽ bằng mọi cách bảo vệ em
đêm nay paris vừa đẹp đến lạ thường trong khi yohan đang ôm tôi mà ngủ thiếp đi sau những chuỗi ngày phải gọi là khủng hoảng cuộc đời tôi.
năm 18 của tôi là do kim yohan đã luôn bên cạnh tôi khiến cho nó trở nên đẹp hơn.
.
tại sao lại là paris nhỉ? tại tớ thích thế :> có hơi chút lãng mạn :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top