:: 1 ::

Tôi crush Kim Yohan cũng đã được một năm hai mươi bảy ngày.. Nhớ hôm đó, anh mặc chiếc áo phông trắng chiếc quần jean dài. Anh từ tầng ba của trung tâm thương mại đi xuống, còn tôi thì đi lên.. Không biết anh ta có việc gì mà lúc đó anh ta đi vội lắm. Tôi nhớ đường đi lúc đó khá đông đúc, rất nhiều người. Lạ thật, sao em có thể để ý anh nhỉ? Anh ta vội lắm, va phải em rồi đây này..

" Aaa " Theo phản xạ tự nhiên, tôi thốt lên, rồi cuối mặt xuống nhìn vào mắt cá chân

" Xin lỗi em, em có sao không?" Người bạn đi cùng anh ấy cũng nhìn vào mắt cá chân của tôi

" Sưng lên rồi, anh gửi tiền em đi bác sĩ nhé! "

" Dạ thôi, không sao! Em tự lo được "

" Yohan! Mày đi đứng cái kiểu gì thế? "

" Lỡ trúng " Anh ta nói một cách rất bình thản

" Anh đụng người ta sao không biết xin lỗi mà còn nói một cách bình thản như vậy? Anh có phải con người không? " Bạn tôi là Yujin cũng không nhịn được, quát anh ta một hơi

" Thôi mà Yujin, không sao đâu! " Tôi lay lay cánh tay Yujin

" Mày hiền quá rồi "

" ..." Tôi im lặng vì nó nói đúng, tôi thật sự quá hiền rồi

Không hiểu sao từ lúc đó tôi lại ấn tượng đặc biệt với anh. Một con người lạnh nhạt, chã coi người khác ra gì. Quá đáng hơn còn khinh thường tôi. Nhưng tôi lại đem lòng thầm thương trọn nhớ anh

Cuối cùng, hôm nay tôi cũng dám lấy hết can đảm hẹn anh ta dùng bữa tối. Anh ta nhận lời mời của tôi. Tôi cảm thấy vui như vừa trúng số ấy, nhưng đâu biết được sau bữa tối chuyện gì sẽ xảy ra... Bữa tối ở thành phố Seoul thật sự rất náo nhiệt, những ánh đèn xa hoa lộng lẫy xuất hiện khắp mọi nơi. Cũng sắp đến giờ tôi hẹn anh ấy, tôi sửa soạn cho bản thân của mình. Tôi tự nhủ " Tôi sẽ mở lời muốn hẹn hò với anh ta! Đau một lần rồi thôi.. "

Tôi bớt tóc gọn gàng, mặc một chiếc đầm vàng dài tới đầu gối cùng đôi giày cao gót mà lần đầu tiên gặp anh tôi đã mang. Tôi bắt vội chiếc taxi đến nhà hàng, tôi không muốn trễ giờ cho buổi gặp mặt quan trọng nảy.

Tôi hẹn anh lúc 07:00PM, anh là một người rất đúng giờ nhưng sao hôm nay...

Tôi liếc mắt xuống cổ tay nhìn chiếc đồng hồ, kim giây cứ chạy mãi không ngừng lại.. Bây giờ là 08:45PM rồi, anh ta vẫn chưa đến

Tôi gọi anh tổng cộng 32 cuộc gọi nhỡ

Tôi nhắn cho anh được 61 tin

Tôi vẫn chờ đợi, chờ anh đến

Tôi yêu anh, yêu anh nhiều lắm

Tôi đủ biết, anh không hề có hứng thú với tôi

Nhưng anh biết không, tôi thích nuôi hy vọng lắm

Tôi ấp ủ nó, tôi ước mơ một ngày nào đó nó sẽ thành sự thật

Một ngày anh yêu tôi

Một ngày thôi tôi cũng mãn nguyện lắm rồi

Hơi thở của tôi ngà ngà mùi rượu, tôi có lẽ đã quá chén.. Mùi vị của rượu cay cay chát chát không quá nồng nhưng lại làm tôi nóng ran cổ họng. Nhìn đồng hồ, tròn chín giờ rồi. Reng..reng.. tiếng điện thoại vang lên, tiếng chuông quen thuộc. Trong con cơn say, bất giác nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại tôi.

" Alo, t/b đấy à? " Giọng nói của anh ta thật ấm áp, nó như ánh bình minh ló dạng

" Ai đấy? " Giọng tôi lúc này khàn khàn vì uống nhiều rồi

" Cô uống rượu đấy à? "

" Ừ "

" Cô điên à? Đó giờ có biết uống đâu " Giọng nói nghiêm nghị, rõ sự lo lắng

" Sao anh không đến.... "

" Tút...tút...tút..... "

" Chết tiệt, gì thế này "

" Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được... " Anh ta cố gọi cho tôi

Điện thoại tôi sập nguồn rồi. Tôi vẫn uống, vẫn uống thật nhiều. Bây giờ chỉ có thứ này mới giúp tôi vơi đi nỗi buồn.

" Rầm "

Tiếng sét thật chói tai, có vẻ là trời sắp có mưa mà còn là mưa lớn nữa.

Phải làm sao đây...

Rjn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top