Chap 6: Tôi không ghét em như em đã nghĩ
Đọc xong những dòng chữ ngắn ngủi từ mẩu giấy nhỏ kia khiến nó bàng hoàng đến mức đơ hết cả người. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Nó không hiểu gì hết, hoàn toàn không hiểu. Nó cầm máy lên gọi điện cho anh hai
"Alo?"_ cuối cùng hắn cũng nhấc máy
"Anh hai về nhà đi."_ giọng nó run run, cố nói thành tiếng
"Có chuyện gì?"
"VỀ NGAY ĐI!"_ nó hét lớn
Hắn biết đã có chuyện gì xảy ra nên dẹp mọi thứ qua bên rồi chạy về nhà. Tinh thần của nó cũng không được ổn đỉnh nữa, nó hoang mang, sốc tâm lí. Mọi thứ cứ như đang tra tấn nó vậy
Một lúc sau hắn về tới nhà liền chạy đi tìm nó. Chạy đến phòng ba mẹ thì thấy nó đang ngồi đơ người, tay cầm mẩu giấy. Hắn nghiêm chỉnh bước vào trong phòng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó rồi ôn tồn nói
"Ra là em đã phát hiện rồi. Tôi cứ tưởng là em sẽ không bao giờ tìm ra nó chứ"
"Chuyện này là sao? Em hoàn toàn không hiểu..."_ nó từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn
"Chậc. Như em thấy đó, thứ em đang cầm chính là lá thư của người mẹ quá cố đã để lại cho gia đình Kim"_ hắn nhìn nó
"Nói đúng hơn. Em không phải là con ruột của cái nhà này! Vì một căn bệnh quái ác nên mẹ em đã qua đời. Trước khi qua đời thì bà ấy có nhờ gia đình này chăm sóc em. Họ của em và tôi khác nhau, không lẽ em không nhận ra à?"_ hắn vừa nói vừa tiến tới ngay cạnh nó
"Đó là vì mẹ nói em khác với mọi người. Em thật sự không biết những chuyện này đã xảy ra. Giờ thì em cũng đã hiểu tại sao anh lại ghét bỏ em"_ nó nói rồi đứng dậy định đi đâu đó
"Em muốn đi đâu?"
"Đi đến nơi thuộc về mình, vốn dĩ em không nên ở đây. Suốt 15 năm qua đã làm phiền mọi người rồi...!"
"Em bị điên hả!?"_ hắn quát
"Không! Em hoàn toàn bình thường!"_ nó quay lại nhìn hắn với ánh mắt cứng rắn
"Tôi chưa bao giờ ghét em! Và em hoàn toàn thuộc về nơi này"
Bớt chợt hắn kéo có vào trong lòng rồi ôm thật chặt. Đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được hơi ấm của hắn. Cũng chính vì thế mà nó khóc òa lên, sự tủi thân, khổ cực vì bị anh hai ghét cuối cùng cũng thoát rồi. Nó còn buồn hơn khi biết mẹ ruột của mình đã qua đời. Những điều đó tụ lại trong lòng và rồi khuyến nước mắt nó tuôn rơi...
"Em cứ tiếp tục ở lại đây, ở lại nhà Kim. Vì đó là điều mẹ em và cả gia đình này muốn. Mọi chuyện sẽ lại êm xuôi trở lại"_ hắn xoa đầu nó rồi mỉm cười
Sáng hôm sau Wooseok đã gọi điện và kể cho ông bà Kim về mọi việc. Cũng may con bé là một người hiểu chuyện nên mọi chuyện dễ dàng hơn. Suốt 15 năm sống cùng họ như một đứa con ruột và chưa bao giờ thấy mặt của người thân ruột thịt nên nó dễ dàng vượt qua hơn
Mấy ngày sau thì cơn sốc đó dần tan biến, người nó nhẹ nhõm hơn phần nào. Coi như bắt đầu cuộc sống mới, thực hiện nguyện vọng của bà Jeon là sống thật hạnh phúc
Wooseok với nó trở nên thân thiết, gần gũi hơn. Nhưng đôi lúc tính khó ở của hắn lại tái phát khiến nó mệt mỏi. Bây giờ có lẽ đã là một gia đình cực kì hạnh phúc rồi nhỉ?
Hôm nay nó đi học với một tâm trạng khá là bình thường, không vui cũng không buồn. Nó chỉ thấy hơi tiếc vì hôm qua Samuel gửi tin nhắn là đi du học thôi. Từ trước tới giờ nó chưa biết thích ai luôn đó. Samuel là do nó quá ngưỡng mộ anh ấy, anh ấy quá dịu dàng, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Và nó không biết yêu là cái quần gì hết trơn
Học cả ngày mệt mỏi, chiều về nó ghé vào quán milk tea như thường lệ. Nhân viên cũng đã được đổi. Nó gọi nước uống quen thuộc rồi tung tăng đi về nhà
Trên đường về, nó đụng phải một chàng trai cao to, chững chạc. Vì đụng phải người ta nên nó cúi đầu xin lỗi liên tục
"Em xin lỗi em xin lỗi ạ !!"
May thay, cậu ta không tức giận hay phàn nàn, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười ôn nhu
"Không sao!"_ cậu ta đáp
Ánh mắt nó ngước lên nhìn cậu ấy, cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu đó. Bớt chợt nó há hốc mồm rồi lẩm bẩm
"Hot instagram... Kim Taehyung..."_ nó nhìn cậu ta không chớp mắt
"Sao thế?"
"Anh là bạn của chị Jennie?"
"Ừm, em biết cậu ấy sao?"_ cậu ta đưa ánh mắt mong chờ nhìn nó
"Chị ấy rất nhớ anh đó! Mau đi gặp chị ấy ngay đi!"_ nói xong nó bỏ chạy
Cậu Taehyung gì đó chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác rồi nhún vai mỉm cười, quay đi
______________________________________
Au: dạo này điện thoại của tui bị hư và chưa có dấu hiệu được sửa nên ra chap hơi cuksuc và hơi lâu. Nên mng kiên nhẫn nha !. Sửa điện thoại xong tui bù cho ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top