Chap 21: Em lại làm tôi lo nữa rồi
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Mới đó mà gần một năm hắn xa Seoul rồi nhỉ? Nó lâu lâu cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe hắn. Chỉ là hỏi thăm thôi...
"Cậu tính chừng nào tỏ tình?"_ Jinyoung vỗ nhẹ vai nó
"Nếu được nhìn thấy bằng xương, bằng thịt. Tớ sẽ nói..."_ nó cười nhẹ
"Sắp nghỉ hè rồi, cậu tính đi đâu không?"
"Không biết nữa. Dạo này tớ hay bị choáng nên chẳng nghĩ được chuyện gì cả"_ nó thở dài
"Không khỏe trong người hả?"_ cậu hỏi
"Ừm..."
"Nhớ giữ gìn sức khỏe là được"
Nói rồi hai đứa lại cùng nhau rảo bước đi về. Vừa về đến nhà thì nó ngồi phịch xuống ghế sofa ngay phòng khách. Xoa nhẹ trán, cau mày mệt mỏi. Bác giúp việc thấy vậy liền chạy ra hỏi
"Cô chủ không sao chứ?"
"Con không sao, hơi choáng tí thôi ạ!"_ nó cười gượng gạo
"Cô chủ uống thuốc không? Để tôi lấy cho"
"Dạ không. Con lên phòng nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe thôi"_ nói xong, nó chậm rãi đi lên phòng
Nằm từ chiều tới tối, trong người có cảm giác khó chịu, mệt mỏi. Nó bỏ qua bữa tối rồi ngủ một mạch tới sáng hôm sau...
Sáng hôm nay nó lại cùng Jinyoung đi tới trường. Trời nắng nhẹ, ấm lắm
"Dạo này có dịch bệnh, cậu cẩn thận nhé. Sức đề kháng của cậu yếu nên tôi lo cho cậu lắm đấy!"_ cậu nhìn
Nó chỉ cười nhẹ rồi không nói gì nữa. Nó cứ thế mà thở những hơi thở nặng nhọc. Cậu bất giác nhéo hai má nó. Ủa? Sao nóng vậy nè?
"Sao người cậu nóng thế? Chẳng lẽ sốt à?"_ cậu sờ tràn rồi, cầm cánh tay của nó
"Không sao... Hơi lạnh thôi..."
"Cậu bị bệnh à!? Bây giờ là mùa hè, lạnh thế nào được?"_ cậu lo lắng
"Ừ nhỉ...?"
Bỗng dưng nó ngã quỵ xuống, mắt nhắm lại, không còn biết trăng hay sao, hè hay đông nữa. Cậu hoảng loạn, cuống cuồng cõng nó về nhà mình
Vừa cõng nó vừa chạy cực kì gấp rút. Về đến nhà liền đưa nó vào phòng liền. Người làm trong nhà cũng thắc mắc, bây giờ cậu phải ở trường mới phải mà nhỉ ?
"Cậu ấy đột nhiên ngất! Mau đi gọi bác sĩ Choi về đây!"_ cậu gấp gáp
Bác sĩ Choi, ông ấy là bác sĩ than thiết nhất với gia đình Bae. Từ trước đến giờ, bệnh tật gì cũng nhờ ông Choi cả
Một lúc sau thì ông ấy tới, kiểm tra và kê thuốc cho nó. Trước khi về cũng dặn dò cậu vài cậu
"Con bé ăn uống thất thường nên sinh bệnh. Khi nào khỏe rồi thì cháu nhớ đưa con bé đi ăn để bồi bổ nhé! Sức khỏe của nó hiện đang không ổn, chăm sóc kĩ vào"
Cậu gật nhẹ đầu rồi tiễn ông Choi về. Bước vào phòng ngồi cạnh nó, khẽ vuốt má nó
"Nóng quá...!"_ cậu thụt tay lại
Nhìn vẻ mặt nó đang khổ sở, mồ hôi nhễ nhại. Miệng còn lẩm bẩm "Anh hai...". Cậu nghiến răng, cầm điện thoại gọi cho hắn
"Alo?"_ hắn nghe máy
"Cậu ấy sốt rồi! Mau về đi!"
"Sao!?"_ hắn lo lắng
"Cậu ấy còn luôn gọi tên anh đấy. Mau về đi!!!"_ Jinyoung quát
"Được... được rồi. Tôi sẽ về sớm nhất có thể..."
"Hiện cậu ấy đang ở nhà tôi. Anh liệu mà về sớm đấy"_ nói xong cậu cúp máy
Cậu nhìn nó một hồi lâu rồi thở dài. Quay đi, lấy nước ấm chườm khăn cho nó
Đến tối hắn xuống sân bay. Gấp gáp chạy tới chỗ nó. Đến nơi thì thở hồng hộc như ma đuổi
"Tới rồi à?"_ cậu hỏi
"Em ấy đâu!?"_ hắn nhìn cậu
"Trên phòng"
Nghe xong hắn chạy xồng xộc lên phòng, mở toang cánh cửa ra. Hình hài nhỏ bé đang nằm trên giường với bộ dạng mệt mỏi. Hắn tiến tới, ngồi kế nó. Cầm lấy tay nó áp vào má mình
Trên máy bay, hắn cũng nghe cậu nói về tình hình của nó. Thương xót nhìn nó
"Không khỏe sao không nói với tôi? Em làm tôi lo lắm đấy..."_ hắn xoa bàn tay nó đang ở trên má mình
"Nghe bảo em thích tôi?"_ hắn nhìn nó
"Ừ, tôi cũng thích em..."
Nói trong vô thức nhưng không nhận được phản hồi nào. Bỗng nó khẽ nói vài câu
"Anh hai... Em nhớ anh..."
Bầu không khí lại im lặng. Hắn nhìn nó, nó vẫn ngủ? Hình như vừa nãy nhóc con này nằm mơ rồi...
Hắn ở bên nó đến 4h sáng. Vì có dự án quan trọng nên phải đi sớm, nếu không thì có thể bên nó lâu hơn rồi
Nó tỉnh dậy, đơ người một lúc thì Jinyoung bước vào. Cậu đặt chén cháo lên bàn rồi ngồi xuống, ôn nhu
"Cậu tỉnh rồi à?"
"Sao tớ ở đây?"_ nó ngơ ngác
"Hôm qua cậu sốt nặng, ngất giữa đường nên tôi đưa cậu về"_ cậu cười
"Hôm qua tớ mơ thấy anh Wooseok..."
"Ừm, ăn đi rồi uống thuốc..."_ cậu đút cháo cho nó
Giấc mơ gì mà giống thật thế nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top