Chap 15: Tôi thích cậu...!

Đón năm mới xong rồi, giờ thì lên đường tiếp tục đi học thôi! Thời tiết bây giờ vẫn còn rất lạnh, nó từng bước, từng bước đi tới trường. Trên cổ quàng theo cái khăn hình con mèo, nhìn vào ấm áp ghê.

Hai đứa trẻ vẫn bám đuôi nhau như mọi ngày, giờ giải lao, giờ ăn trưa, lúc nào cũng đi cũng đi cùng nhau. Hôm nay ra về sớm, cậu muốn đưa nó về nhà. Hai người cùng nhau tản bộ trên vỉa hè, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

"Cậu thích ai rồi sao?"_ cậu bớt chợt hỏi nó.

"Ừm..."

"Có thể nói cho tôi biết, người đấy là ai không?"_ cậu ngẩng cao đầu, nhìn mấy bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi.

"Kim Wooseok..."

Nghe xong, cậu dừng bước. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn nó. Nó cũng thuận theo mà đứng lại, nhìn cậu chằm chằm.

"Kim Wooseok là anh của cậu mà?"

"Tớ không phải em ruột của anh ấy. Mẹ tớ mất từ khi tớ còn nhỏ, gia đình Kim nhận nuôi tớ. Lúc trước anh ấy ghét tớ lắm, nhưng cách đây không lâu thì tớ mới nhận ra anh ấy không hề ghét tớ!"_ nó mỉm cười

Cậu gật nhẹ đầu, cùng nó đi tiếp trên con đường đầy tuyết. Cậu đi chậm hơn nó một xíu vì muốn nhìn bóng hình nhỏ bé của nó. Được một lúc thì cậu tiến tới bắt chuyện với nó

"Tôi biết có một người vẫn luôn thích cậu, chỉ là cậu không nhận ra thôi"

"Ai vậy?"_ nó ngạc nhiên

"Cậu thích người khác rồi mà, còn hỏi tung tích về người đó làm gì?"

"Tớ tò mò thôi... Với lại nếu như biết người đó là ai thì tớ sẽ đi xin lỗi..."_ nó cúi gằm mặt áy náy

"Cậu ta sẽ không buồn và sẽ không bắt cậu xin lỗi đâu. Yên tâm đi"_ Jinyoung xoa đầu nó, mỉm cười

Nó nghe xong thì cũng bớt áy náy hơn hẳn. Hai đứa lại cùng nhau đi về, trên đường đi vẫn cười đùa vui vẻ. Chỉ là khuôn mặt của cậu có chút thất thần, không vui...

Về tới nhà, cậu bước vào phòng khóa chặt cửa lại. Ông quản gia thấy thế liền hỏi "Cậu chủ, không sao chứ?". Hắn chỉ trả lời vỏn vẹn chữ "không". Quản gia cũng không muốn làm phiền nên bỏ đi

Cậu ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường, vẻ mặt đau khổ. Khung cảnh trong căn phòng, mọi thứ đều rất tối, chúng khiến cậu càng suy sụp nhiều hơn

"Tôi thích cậu, quan tâm cậu nhiều đến thế cơ mà?"

Phải, cậu thích nó. Rất thích nó. Vẫn luôn bảo vệ và quan tâm nó. Nhưng trái tim nó không thuộc về cậu. Cảm giác bây giờ là sự trống rỗng vây quanh. Mắt cậu từ từ sụp xuống, cậu lịm dần...

Hôm sau, nó tới trường thì nghe tin Jinyoung nghỉ học. Hiếm khi cậu ấy nghỉ học nên nó lấy làm lạ và bắt đầu lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Tan học, nó chạy tới nhà cậu hỏi thăm

Đến nơi thì quản gia cũng lắc đầu, không biết chuyện gì xảy ra cả. Vì cậu ấy không cho bất kì ai vào phòng. Nó đi lên phòng cậu, gõ cửa liên tục

"Jinyoung, tớ đây, Somi đây. Mau mở cửa đi"

Gọi hoài gọi hoài mà không thấy ai ra mở cửa, nó bắt đầu lo lắng. Chạy xuống nhà kêu quản gia đưa chìa khóa dự phòng để mở cửa. Mở tung cánh cửa ra, hơi nóng từ trong căn phòng phà phà ra, không gian tối đen. Thân hình của cậu ấy nằm sõng soài trên sàn nhà. Nó hoảng hốt lay cậu dậy, cơ thể của cậu nóng ran. Nó lo lắng

"Jinyoung, cậu dậy đi! Đừng làm tớ sợ"_ nó mếu máo

Cậu he hé mắt ra nhìn nó, giọng nói khàn khàn, hơi thở mệt mỏi, nhìn nó "Somi, tôi thích cậu...". Nói rồi, cậu ngất lịm đi

Nó ngơ ngác được một lúc rồi đỡ cậu lên giường. Mượn bếp của Bae gia, nấu cho cậu một chén cháo. Chăm sóc cậu, chườm khăn cho cậu, đến khi cậu tỉnh dậy

"Dậy rồi, ăn cháo còn uống thuốc"_ nó đút cho cậu ăn

Cậu ấy không nói gì hết, im lặng và thưởng thức cháo của nó

"Tớ xin lỗi..."_ nó áy náy nói

"Tớ không thích được cậu..."_ nó cúi gằm mặt xuống

Cậu im lặng nhìn nó một lúc. Sau đó dơ tay lên, xoa nhẹ đầu nó mỉm cười. Nó cũng từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu

"Không sao...! Chúng ta vẫn là bạn, tôi luôn bên cậu, luôn bảo vệ cậu lúc cậu cần. Yên tâm đi"_ cậu cười ôn nhu

Lúc nào cũng yên tâm, yên tâm, yên tâm! Ở bên một người như Jinyoung thì sẽ không bao giờ lo nghĩ. Luôn có cảm giác an toàn khi ở bên cậu ấy

Nó chăm sóc cậu đến tối muộn mới trở về nhà. Mệt quá, ngủ một giấc đến sáng hôm sau luôn. Ai mà biết trong lúc ngủ thì hắn trở về chứ

Hắn bây giờ vừa là Kim tổng, vừa là hiệu trưởng Kim Wooseok. Công việc ngập đầu, không có thời gian đến nói chuyện hay gặp nó. Nhưng ông Kim vẫn luôn ở đằng sau giúp đỡ cho hắn những việc cần giúp đó!. Cha con tương trợ lẫn nhau

"Tuần sau sẽ có hiệu trưởng mới, công việc của tôi sẽ giảm bớt. Vậy, thời gian nói chuyện với em sẽ có đấy!"_ hắn hôn lên trán nó rồi bỏ về phòng

Cũng sắp tới sinh nhật nó rồi, sắp tròn 16 cái thanh xuân rồi. Nhưng trước khi vui mừng thì phải trải qua kì thi học kì đợt 2 đó, thi xong cái này thì ăn chơi lăn lóc gì cũng được!
_____________________________________

Au: sao tui cảm thấy thương Jinyoung quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top