Chap 13: Hình như rất thích anh...

Mùa đông, trời lạnh lẽo, tuyết cứ thế mà rơi trắng xóa, bao phủ mọi con đường. Nhà nhà chuẩn bị để đón một năm mới an lành, ấm áp. Từ sân bay, một cô gái với mái tóc dài, da trắng, cao ráo kéo vali ra, đứng chờ taxi tới

"Seoul, tôi về rồi đây!"

Tại Kim gia.

Mọi người đang trang hoàng lại nhà cửa để đón năm mới. Đáng lí ra là dự định gọi giúp việc tới, nhưng thôi, dọn cùng nhau vui hơn nhiều. Nó đang xếp ly lên tủ, nhưng do tủ cao quá, nó thì thấp nữa, nhón chân lên cũng không khả thi luôn. Hắn từ đằng sau, cướp lấy cái ly từ tay nó, để lên tủ. Nó bất ngờ quay đầu lại nhìn

Hai mắt nhìn nhau chằm chằm, hắn lấy ngón tay trỏ kí vào trán nó "Đã lùn rồi thì lên dọn phòng cho tôi đi, để đây tôi làm cho". Nó dậm chân đi lên phòng hắn. Tình huống vừa nãy lọt vào mắt của ông bà Kim rồi đó nha

"Trông tụi nhỏ đáng yêu ghê ông ha?"_ bà nhìn ông mỉm cười

"Cũng giống như bọn mình hồi trẻ thôi!"_ ông nói

Nó nghe theo lời anh hai, nó lên dọn phòng. Vẫn là mùi hương ấy, vẫn là cách bày trí ma mị ấy. Nhưng có cái này hơi thiếu, tấm ảnh, sợi dây chuyền đâu? Hôm bữa, nó có thấy anh hai dọn hết đồ ở căn biệt thự gần trường về hết rồi mà? Chẳng lẽ quên đem theo chúng? Hắn tỉ mỉ, chu đáo như thế thì quên là chuyện lạ đó

Nó lục trong vali với mấy cái túi áo của hắn cũng không thấy đâu. Tạm bỏ qua rồi nó quay lại dọn dẹp. Bất ngờ, nó nhìn vào thùng rác nhỏ ở trong góc bàn làm việc của hắn, tấm ảnh và sợi dây chuyền đều nằm vỏn vẹn trong đó. Nhanh chóng dọn cho xong rồi cầm túi rác chạy xuống dưới nhà tìm hắn

"Anh hai, ai bỏ hình của chị Seungri vào trong túi rác nè"_ nó nói nhỏ với hắn

"Là tôi bỏ"_ hắn cục súc trả lời

"Hả? Sao anh lại bỏ? Không phải anh với chị ấy..."

"Không nên quan tâm đến quá khứ nữa, tốt nhất nên quên chúng đi"

Nó chợt nhớ đến những dòng nhật kí trước đây mình đã đọc. Nếu hắn muốn quên cô ta đi, thì đồng nghĩa với việc hắn đã thương người khác. Sau khi biết được ẩn ý đó thì không hiểu sao nó đau lòng quá, hự hự. Không hiểu luôn á !

"Vậy là anh thương người khác rồi hả?"_ nó hỏi

"Ừ!"_ hắn trả lời ngay, không chần chừ gì cả

Nó cầm túi rác ra ngoài vứt, mặt ủ rũ không thèm nói. Nhưng năm mới sắp đến mà để cái mặt đó thì không được! Nó tự vỗ má trấn an tinh thần. Anh hai có người thương thôi mà. Mắc gì phải buồn ha?

Bước vào nhà thì ba mẹ nó kêu xuống nhà kho giúp hắn khiêng đồ. Nó vâng lời rồi nhảy chân sáo đi xuống nhà kho. Mà cái tính bất cẩn của nó không bỏ được nha. Đi đứng làm sao mà bị té trầy chân, trầy tay luôn. Hắn thấy vậy cũng cuống cuồng lắm chứ, chạy tới đỡ nó dậy, nhăn nhó với cái sự bất cẩn của nó

"Trầy đầu gối rồi kìa, tôi xem tay nào!"_ hắn xem qua đầu gối nó rồi cầm tay nó xem xét

"Đúng là, ngốc thật!"_ hắn thở dài

Wooseok dìu nó lên phòng khách ngồi chờ hắn đi lấy hộp sơ cứu. Ông bà Kim định giúp nhưng hắn không cho đó! Độ chiếm hữu khá cao, hihi. Hắn bước tới, đặt hộp sơ cứu xuống, nâng đầu gối nó lên

"May mà vết thương không lớn"

Nói rồi hắn bôi thuốc lên đầu gối nó, sát trùng xong thì dán băng keo cá nhân lại. Hắn ngồi lên sofa, ngồi kế nó, nhẹ nhàng nâng bàn tay bị trầy của nó lên

Lấy tăm bông thấm máu cho nó. Nó nhăn nhó vì vết thương khá rát, hắn không ngần ngại mà nhẹ tay hơn, vừa sát trùng, vừa thổi cho nó

"Đau lắm sao?"_ hắn hỏi

"Có hơi hơi..."_ nó gượng gạo đáp

Nghe xong thì hắn lại nhẹ nhàng hơn trước. Nó nhìn hắn sát trùng cho mình, tim có chút đập mạnh, nhìn hắn cho đến khi chỉnh vết thương xong. Hắn ngước lên nhìn nó, cả hai đều bị giật mình vì khoảng cách bây giờ của hai đứa rất gần nhau. Nó hoàn hồn ngồi ngay ngắn lại

"Cảm ơn anh..."

"Ừm, không có gì"_ hắn dọn đồ vào hộp cứu thương rồi đi cất chúng

Cảm giác của nó bây giờ khá mơ hồ, tim đập nhanh, mặt nóng ran. Không lẽ... nó thích hắn? Nó tự nhéo má mình "Anh ấy thương người khác rồi, kẻ thiệt thòi là mình. Không được thích anh ấy...". Lẩm bẩm trong miệng liên tục. Cũng chính miệng hắn nói là đã thương người khác rồi mà. Nhưng... cứ nghĩ tới nó lại đau lòng ấy

"Đây sẽ là cuộc tình đơn phương đầu tiên trong cuộc đời mày đấy, Somi ạ!"_ nó thở dài

Hắn đi cất hộp cứu thương rồi sẵn tiện ghé vào toilet luôn. Đứng trước gương trong toilet, rửa mặt mấy lần. Mỗi lần nhìn vào gương là lại tự mỉm cười "Khá gần rồi đó". Giời ạ, đáng yêu thế này thì ai mà chịu cho nổi chứ!

Hai đứa đều có người để tương tư, lúc vui, lúc buồn sẽ đều nghĩ về người đó hết. Muốn thổ lộ thì sợ không thành công, muốn quên đi thì là một chuyện rất khó, đến đâu thì hay đến đó vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top