Chap 10: Câu chuyện về cô gái Lee Seungri
Mùa thu, lá vàng rơi trông rất lãng mạn. Đây cũng là thời gian thích hợp đi cắm trại vì trời mát mẻ. Lá vàng cứ thế rơi đều, rơi đều...
Buổi sáng chủ nhật bỗng dưng nó thức dậy sớm. Mới 7h sáng, ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Đánh răng, rửa mặt, rồi bước xuống dưới nhà bếp. Nó nấu một ly sữa nóng cho buổi sáng hôm nay. Co giãn cơ thể rồi cầm ly sữa ra ngoài phòng khách ngồi
Bước ra phòng khách, trên bàn thì một đống tài liệu để lung tung, trên ghế sofa dài thì hắn đang nằm ngủ ở đó. Trông dáng vẻ hắn rất mệt mỏi, hắn ngủ ngon nên nó không dám đánh thức
"Anh hai... đẹp trai thật...!"_ nó nhìn hắn mỉm cười
"Mùi hoa hồng, thơm ghê"_ nó tiến tới ngồi cạnh hắn, ngửi ngửi trên người hắn có mùi nước hoa
Không muốn làm phiền giấc ngủ của hắn nữa, nó đứng dậy định đi ra chỗ khác. Bỗng, có một lực khá mạnh nắm lấy cổ tay nó kéo xuống, mặt nó áp vào ngực hắn, hương hoa hồng thoang thoảng rất dễ chịu
"Seungri... em đừng đi"_ nói xong, hắn ôm chặt nó vào lòng
Seungri? Ai vậy? Nó nghĩ ngợi rồi chợt nhớ ra cô gái trong ảnh và sợi dây chuyền. Đã có chuyện gì xảy ra với cô gái Seungri và Wooseok sao?
Nó luôn để ý, hắn luôn nhớ về cô ấy. Bàn làm việc, dây chuyền, trong giấc mơ, hắn luôn nghĩ về cô gái đó. Nhưng cô gái đó đâu rồi? Nó chưa bao giờ thấy Seungri bao giờ cả
Nó cử động nhẹ người để thoát khỏi vòng tay của hắn đang ôm chặt. Nhanh như chớp, hắn ôm nó chặt hơn, giọng nói sợ hãi thốt lên "Em đừng đi, Seungri, xin em đó...". Đáng thương thật
Nó hạ giọng, cười ôn nhu rồi nói nhẹ nhàng với hắn "Được rồi, ngoan nào. Em không đi đâu cả". Hắn nghe vậy liền thả lỏng tay ra, nó thoát được khỏi vòng tay của hắn. Đứng lên nhìn hắn mỉm cười
"Giống trẻ con thật!"
Hắn vẫn cứ nằm ngủ say, nó thì ở trên phòng lướt instagram. Nói đúng hơn là đang xem trang cá nhân của hắn, đọc comment của các anh chị kia thì nó cũng đoán được là... họ biết đôi chút về cô gái Seungri. Nó gọi điện cho Jennie và KuanLin để hỏi rõ hơn về việc này. Đáng lí ra là có Jungkook nữa, nhưng anh ấy bận rồi
Ở quán cafe.
Nó cùng Jennie và KuanLin nói chuyện về cô gái Seungri, trông nghiêm túc lắm!
"Anh chị, Seungri là ai vậy ạ?"_ nó hóng hớt
"Ôi, em đừng bàn về con ả đó! Anh là con trai mà không ưa nó tẹo nào luôn"_ anh nói
"Mày im xem nào. Nói vậy sao con bé hiểu?"_ cô đánh nhẹ vào vai anh
KuanLin im lặng, không nói nữa. Nó gật đầu lia lịa chờ cô kể
"Seungri với Wooseok là người yêu nhau, theo chị biết là thế. Cô ấy thích sao trên trời lắm. Nhưng cách đây mấy năm về trước, bỗng dưng Seungri biến mất. Không để lại cho Wooseok lời nào luôn..."_ cô uống một ngụm cafe rồi nhìn nó
"Một thời gian sau đó thì trên các trang báo, tạp chí đăng hình ảnh của cô người mẫu tài năng, sáng như vì sao. Và cô người mẫu đó chính là Lee Seungri. Hiện tại cô ấy đang ở Mỹ và rất thành công trong sự nghiệp. Ông trùm chống lưng cho cô ta là người đàn ông giàu có, quyền lực trong giới showbiz. Cho nên... năm đó Seungri bỏ đi là vì tiền"_ cô nói tiếp
"Nói với Wooseok bao nhiêu lần mà nó có tin đâu? Ngược lại nó còn chửi bọn anh nữa"_ KuanLin xua tay càu nhàu
Kết thúc cuộc nói chuyện. Nó một mình về nhà, vừa đi vừa nghĩ tới con người Lee Seungri kia
Nó ở trong nhà Kim, hiểu chuyện và nắm bắt tình hình rất nhanh. Cách đây mấy năm trước, Kim gia có rơi vào thế khủng hoảng trong tài chính, nhưng may thay đã khắc phục được nhanh chóng. Cái ngày xảy ra khủng hoảng trùng với ngày Seungri bỏ đi. Cho nên, cô ta rời đi vì tiền cũng đúng... Hôm đó, Kim gia hot nhất bài báo về tài chính mà!
Sự bỏ đi của cô ta cũng khiến Wooseok buồn rất nhiều, yêu cô ấy nhiều như thế nhưng cuối cùng nhận lại được gì?
Nó biết anh hai buồn nên khi về nhà có mua cho hắn một phần tobokki. Tung tăng xách phần tobokki về, nó thấy hắn đang tập trung làm việc. Nó chạy tới đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn
"Nhìn đủ chưa?"_ hắn đưa mắt lên nhìn nó
"Dạ... dạ...?"_ nó ngơ ngác
"Nhìn tôi đủ chưa?"_ hắn lặp lại câu hỏi
"À, rồi! Em có mua cho anh tobokki nè, ăn đi rồi làm việc nhaaa"_ nó đẩy tobokki tới chỗ hắn
Hắn thản nhiên mở phần ăn ra, ngồi ăn từ tốn, ngon lành. Nó như một đứa trẻ, ngồi xem hắn ăn. Đáng yêu!
"Em nhìn tôi hoài vậy?"_ hắn cười thầm
"Seungri, chị ấy có hay nhìn anh như thế không?"_ nó ôn nhu hỏi hắn
Bỗng dưng hắn ngừng ăn, vẻ mặt khó chịu nhìn nó. Trong lòng hắn có vẻ tức giận khi ai đó nhắc đến cô ta
"Không phải chuyện của em! Mau đi lên phòng đi, đừng làm phiền tôi!"_ hắn quát
Nó "ò" một tiếng rồi lủi thủi bước lên phòng. Tốt nhất thì đừng nên nhắn đến Seungri trước mặt hắn. Hic, hỏi có một câu thôi cũng bị quát
___________________________________
"Cô ta là quá khứ tôi muốn quên đi!"
Au: chờ ngày con bé thích anh nè =)) ngày đó, ngày đó sẽ không xa đâu :3 ❤
Cũng là Au: Muốn quên Seungri đi mà ngủ mớ gọi tên cô ấy là sao hả anh ơi =))
Wooseok: Hỏi tôi sao tôi biết được? Chỉ hôm nay mới thế thôi nhá. Đừng kể cho Somi nghe :<
Au: Sorry, con bé nó biết hết rồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top