Kỷ Niệm 25 Năm

Một buổi sáng trời khá âm u, chắc là sắp có bão, Dương đang đứng ở bếp nấu một vài món để cả nhà ăn sáng, dạ quang cũng đứng bên cạnh phụ bố một tay vì bố đã lớn tuổi, kim tuyến thì ra vườn tưới mấy chậu cây mà bố Dương rất thích, sẵn tiện lấy báo mới cho bố đọc, đang tưới cây chợt trời bỗng đổ mưa cô lấy tay che đầu rồi chạy vào nhà đóng sầm cửa lại rồi trách móc.
Tuyến: eo ơi, con vừa mới thay đồ lúc nãy mà trời mưa làm ướt hết đồ con nữa rồi, bộ thứ hai trong ngày rồi ấy.
Kim tuyến bực dọc đi giậm chân bịch bịch xuống sàn, ba bố con dạ quang nhìn nhau lắc đầu cười, cả nhà cùng ngồi ăn sáng với nhau, Dương bảo ngày mai là kỷ niệm 25 năm của ông và Ninh nên bảo hai con muốn đi đâu chơi không cả nhà cùng đi, kim tuyến bảo với ông rằng cả nhà đi Cát Bà để nghỉ mát, cả hai người nhìn nhau rồi gật đầu, mà họ không biết rằng điều này vốn nằm trong kế hoạch của kim tuyến và dạ quang, hai chị em nhìn nhau cười.
1 tuần trước
Tại phòng họp the planners
Tuyến: còn một tuần nữa, liệu có kịp không em.
Quang: chị cứ tin ở em và mọi người ở đây.
Tuấn: đúng rồi một tuần là dư sức để bọn em chuẩn bị và sắp sếp rồi chị và anh dạ quang cứ về bàn việc đi cát bà với hai chú còn em và mọi người sẽ chuẩn bị trước một vài thứ chắc cũng giống buổi lễ kỷ niệm 25 năm trước 90% thôi ạ.
Quang: 90% cũng ok rồi em, bây giờ anh và chị của anh về đây, anh chờ tin tốt từ mọi người.
Tuấn: vâng, anh chị về cẩn thận.
Đọc đến đây chắc có nhiều bà nhiều ông không biết tuấn là ai phải không, bật mí cho nè, tuấn là con trai duy nhất của thành bánh đó😉 tính tình thằng bé ôn hoà chứ không lầy như bố, quay lại với câu chuyện, sáng hôm sau cả nhà chuẩn bị đồ để xuất phát sớm để đón nắng đẹp ở cát bà suốt chặn đường đi Ninh và Dương khó hiểu khi thấy hai đứa con của họ cứ nhìn nhau rồi cười suốt, họ không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ được đi nghỉ mát nên vui vẻ như thế.
Cát Bà.
Dương: hai đứa đi đâu vậy, lên phòng cất hành lý đi chứ.
Tuyến: vâng, hai bố lên phòng trước đi ạ, con với em đi đây một lát.
Rồi kim tuyến kéo tay em chạy phắn ra ngoài, Dương và Ninh nhìn nhau cười rồi lắc đầu, cả hai bước lên phòng của mình, mở cửa bước vào cả hai bất ngờ khi thấy hai chiếc áo vest trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm trước được treo ở cạnh giường ngủ, Ninh dắt tay của Dương tiến lại gần xem mình có đang nhìn nhằm không.
Ninh: đúng rồi là hai chiếc áo này không nhầm lẫn được.
Dương: nó làm em nhớ về 25 năm trước.
Bỗng có tiếng gõ cửa, giọng của kim tuyến cất lên.
Tuyến: hai bố mặc hai bộ vest đó vào rồi lên sân thượng nha, bọn con chờ hai bố.
Cả hai nhìn nhau ngơ ngác một lúc Dương định hỏi lại thì con bé đã chạy đi mất, rồi cả hai nhìn nhau cười rồi bắt đầu mặc lại bộ vest năm nào.
Ninh: anh nhớ ngày xưa em cũng từng đeo nơ cho anh giống như vậy này.
Dương mỉm cười, vẫn nụ cười hiền ấy không thay đổi suốt 25 năm, cả cùng dắt tay nhau bước ra khỏi phòng, đi từng bước thật chậm, nhìn xung quanh mọi thứ như chẳng hề thay đổi suốt ngần ấy năm, rồi cả hai cùng đi lên tầng cao nhất vừa đến cả hai bất ngờ vì mọi thứ không khác gì buổi lễ kỷ niệm của 25 năm trước, kim tuyến và dạ quang đứng trên bục cầm micro phát biểu.
Tuyến: và sau đây là hai nhân vật chính trong buổi lễ hôm nay.
Tiếng vỗ tay náo nhiệt.
Quang: hai bố đứng ở đây này.
Dạ quang dìu hai bố đứng đối diện nhau rồi cậu chạy lại đứng sau lưng của chị, Dương bắt đầu nói.
Dương: bất ngờ anh nhỉ, không ngờ em và anh lại một lần nữa đứng ở chỗ này, bên dưới là những người thân những người mà chúng ta yêu quý.
Ninh: anh cũng bất ngờ, sau ngần ấy năm ta lại trở về ngày hôm ấy.
Dương: mặc dù cả hai chưa thành hai ông già, nhưng tình cảm của cả hai vẫn như thế suốt từng ấy năm, em mong rằng thêm 25 năm nữa vẫn có thể đứng vững ở đây cùng anh đón lễ kỷ niệm 50 năm, một ngày chủ nhật mùa đông.
Ninh: dù cho là 25 năm hay thậm chí là 50 năm anh vẫn muốn nói với em một điều, Anh Yêu Em.
Cả hai ôm lấy nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi má của hai người đàn ông đã ngoài 50 tuổi
Tiếng vỗ tay!!
Chúc Mừng Lễ Kỷ Niệm 25 Năm!
Dạ quang nhìn hai bố mỉm cười đầy hạnh phúc, trong khi đó kim tuyến khóc trôi hết mascara và lớp trang điểm, do dạ quang kìm chế được cảm xúc giỏi như bố Dương nên mới không khóc, chứ mọi người ai ai cũng khóc kể cả Ninh lẫn Dương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top